Nhà văn Vũ Công Hoan
AI TRÔNG THẤY TẬN MẮT GIU
ĐA XẤU XÍ
Diệp Trọng Kiện
Vũ Công Hoan dịch
Hôm
nay, sau buổi lễ thờ phượng, có một người trai trẻ tên là Gioóc dừng bước trên
hành lang nhà thờ, ngẩng đầu ngắm nghía bức tranh “Bữa ăn tối cuối cùng” treo
trên tường.
Có
tiếng người vọng lại ở đằng sau:
- Con biết người
nào tên là Giuđa không?
Giooc
quay đầu lại. Thì ra đó là vị mục sư già vừa giảng đạo trên bục.
Tuy Giooc chỉ là một tín đồ mới, nhưng từ nhỏ anh đã biết Giuđa là kẻ bán rẻ Chúa Jêsu. Đã là nhân vật
phản diện, chắc chắn sẽ mang bộ mặt gớm ghiếc vốn có của nhân vật phản diện.
Giooc
đưa mắt liếc nhìn từng người trên bức tranh. Anh ngạc nhiên khi nhận ra trên khuôn mặt của từng người đều tỏ ra hết sức
an tường điềm tĩnh. Anh không thể chỉ ra
chính xác người nào là Giuđa.
Gioóc ngượng ngùng
nhìn mục sư lắc lắc đầu. Mục sư già cười bảo:
-
Không nhận ra người nào là Giuđa không phải là lỗi của con. Để ta kể cho con một
câu truyện.
Hơn hai mươi năm trước, khi họa sĩ Leonarđo da vinci tiếng tăm nổi như cồn, một
hôm có một vị mục sư tên là Mailjier ở địa phương đến thăm Dơvinci, mời họa sĩ vẽ cho một bức tranh của nhà
thờ vừa mới xây. Với chủ đề là bữa ăn tối cuối cùng của Jêsu và mười hai môn đồ
của Ngài ghi trong “Kinh Thánh tân ước”. Tuy lúc ấy họa sĩ Davinci rất bận,
nhưng ông vẫn vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ thiêng liếng này.
Mục
sư và họa sĩ giao hẹn một tháng sau sẽ có tranh. Nhưng chỉ mới nửa tháng họa sĩ
đã hoàn thành tốt đẹp bức tranh sơn dầu.
Nửa tháng sau, vào một buổi
sáng sớm, họa sĩ đang sửa soạn đem bức tranh sơn dầu đến chỗ mục sư, thì mẹ họa sĩ một một bà già mái tóc điểm sương hiền lành nhân từ bưng ly cà phê đi vào phòng vẽ của con.
Bước tới trước bức tranh sơn dầu, bà thưởng thức kiệt tác của con trai, rồi mồm
bà bỗng thốt lên một tiếng ô.
-
Sao
thế mẹ, có vấn đề gì không? - Họa sĩ hỏi mẹ.
-
Con thân
yêu, sao con vẽ người kia xấu xí thế?
Bà
mẹ chỉ tay vào một nhân vật trong tranh hỏi. Người vẽ trong tranh lông mày gian giảo như kẻ cắp,mắt ti hí như mắt chuột,
môi vểnh sang một bên, trông rất nham hiểm xảo quyệt.
Họa
sĩ nói:
- Hắn là Giuđa.
-
Taị
sao con vẽ Giuđa xấu xí thế?
-
Mẹ
ơi, vì Giuđa phản bội Chúa Jêsu.
-
Con
thân yêu, mẹ cảm thấy con hãy nên đọc lại “Kinh Thánh”.
-
Kinh
Thánh ư?
-
Phải, hãy đọc những chương tiết liên
quan đến Giuđa trong”Kinh Thánh Tân ước”con ạ.
Họa
sĩ không biết tại sao mẹ ông lại giục mình làm thế, nhưng ông vẫn lấy quyển “Kinh
Thánh tân ước”về nhà đọc những chương tiết liên quan đến Giuđa, sau đó ông nhìn
mẹ một cách nghi ngờ không hiểu.
Bà mẹ cười hỏi con:
-
Trong “Kinh Thánh tân ước”có ghi chép nào liên quan đến tướng mạo của Giuđa
không?
-
Không.
-
Vậy có phải con cảm thấy kẻ bán rẻ Chúa Jêsu nhất định phải có diện mạo xấu xí như thế sao?
-
Thưa mẹ, trong hiện thực có thể không phải, nhưng xét cho cùng đây là một bức
tranh, con chỉ khắc họa nhân vật phản diện này cho có thêm hình tượng mà thôi.
-
Tuy đây chỉ là một bức tranh, nhưng nó sắp được treo trong Thánh điện. Con ơi,
Đức Chúa Trời yêu người đời. Mẹ cảm thấy đối với người trung thành với Ngài và kẻ
phản bội Ngài, Đức Chúa Trời đều yêu mến như nhau...
Nghe
mẹ nói như thế, họa sĩ như được gợi mở, cuối cùng ông bừng tỉnh, hoàn toàn hiểu
ra lẽ thật, họa sĩ quyết định tu sửa lại hình tượng của Giuđa.
Rốt cuộc trên bức tranh “Bữa ăn tối cuối cùng”đã
sửa, Giuđa cũng có bộ mặt bên ngoài an tường điềm tĩnh giống như mười một môn đồ
khác của Chúa Jêsu.
Họa
sĩ chuyển bức tranh sơn dầu đến tay mục sư Mailjier, vị mục sư ngợi khen
hết lời tác phẩm của Lêona dơ vin ci.
- Ta là Mailjier– vị mục sư già tóc bạc phơ phơ nói với Gioóc – Thật ra lúc
ban đầu ta không hài lòng lắm đối với hình tượng Giuđa dưới ngòi bút của họa sĩ, nhưng ngại vì tên tuổi của ông ấy ta không nói ra, mãi cho đến khi nghe họa sĩ kể lại quá
trình sửa tranh của ông ấy, ta mới phát giác mình nông cạn biết chừng nào. Mẹ
của họa sĩ đúng là vĩ đại
quá. Bà gần Đức Chúa Trời hơn ta. Bà khiến ta sáng tỏ, khi chúng ta đứng trước những
kẻ như Giuđa, thì sự nguy hiểm lớn nhất không phải là sự tự tư, oán hận, độc ác
và sự xảo trá của họ làm tổn hại đối với chúng ta, mà chính chúng ta đã để cho nỗi
thù hận, độc ác và xảo trá nẩy nở trong lòng mình, từ đó đâm ra bại hoại bản
thân.
Vũ Công Hoan dịch ngày 26 tháng 3 năm 2013
( Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét