Nhà thơ Phạm Đông Hưng
HỌC TRÒ VÙNG CAO
Phạm Đông Hưng
Không phải như thành phố
Có đủ thứ trên đời
Trường mình toàn mái lá
Tự tạo trò vui chơi!
Con trâu bằng lá mít
“Nghé ọ” kêu vang trời
Con ngựa là cành lá
Tung tẩy phi khắp nơi!
Đá bóng bằng trái bưởi
Thế mà thích thích ơi!
Ngày lễ và ngày tết
Đánh đu bay ngang trời!
Lời bình của Vũ Nho
Trẻ con ở những vùng khó khăn
thường hay ghen tị, hay so sánh:
Không phải như thành
phố
Có đủ thứ trên đời
Thật tình, thành phố có nhà
ngói, nhà tầng, có một số đồ dùng hiện đại và có nhiều đồ chơi hơn. Nhưng không
phải có đủ thứ trên đời đâu. Thành phố cũng còn thiếu nhiều thứ lắm, chẳng hạn
thiếu không gian, không có chỗ thả diều, đá bóng. Đọc kĩ lại bài thơ, lại thấy
không phải là ghen tị, mà là đề cao các bạn ở thành phố để cho các bạn khoái chí,
rồi nhân đấy mà khoe trường mình.
Đúng là trường nghèo, chỉ có mái lá thôi. Ngay cả đồ chơi
thì cũng toàn là đổ tự tạo. Con trâu làm bằng lá mít, con ngựa làm bằng cành
lá, quả bóng làm bằng trái bưởi, đu thì làm bằng cây ( chắc là cây tre, mai). Nguyên
liệu để taọ ra những đồ chơi đó đều sẵn, có thể kiếm dễ dàng, toàn là lá, cành,
cây, quả. Nhưng mà khi chơi “thích thích ơi!”, được “kêu vang trời” được “phi
khắp nơi” và thú vị hơn là được “bay ngang trời” như các chú phi công chính
hiệu nhé. Các bạn ở thành phố hẳn cũng phải thèm.
Nhưng giá như bên cạnh những đồ chơi tự tạo đó, còn có thêm
những đồ chơi hiện đại thì chắc là vui hơn. Dù rất khen các em học trò vùng cao
đã biết khắc phục khó khăn tự tạo ra đồ chơi; nhưng lẽ nào ta cứ bỏ mặc các em
chỉ với những trò vui chơi nghèo nàn đó?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét