TÂM HỒN NGƯỜI LÍNH CÔNG BINH
PGS TS. Nhà văn Vũ Nho
Người phụ nữ cựu chiến binh ấy vốn là một cô gái làng
Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mĩ, Hưng Yên. Chị đã từng phục vụ trong quân
ngũ từ năm 1972 đến khi đất nước thống nhất 1975 thì xuất ngũ. Chỉ vì yêu mến đồng
đội, yêu quý gia đình và bè bạn nên chị
cầm bút. Những vần thơ mộc mạc giản dị mà đằm thắm nghĩa tình.
Thơ của người
nữ chiến sĩ ấy trước hết là những kỉ niệm
sinh hoạt, chiến đấu của những người hăm
hở “ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà
lòng phơi phới dậy tương lai” ( Tố Hữu
– Theo chân Bác). Họ vui tươi, hồn nhiên làm nhiệm vụ:
Nhớ thời tuổi trẻ dưới bóng cờ
Làm đường mở bến nối đôi bờ
Át cả đạn bom bằng lời hát
Trường Sơn còn mãi những vần thơ
Đồng đội
Bao nhiêu năm rời mặt trận rồi, nhưng tên và
hình ảnh những đồng đội vẫn in đậm trong trí nhớ của tác giả và bạn bè:
Thắng choòng đục đá rất cừ
Nhơ quai búa tạ chuẩn chu nhịp nhàng
Đạt nhồi bộc phá theo hàng
Hà tra kíp nổ cố làm cho nhanh
Sáng
danh chiến sĩ Trường Sơn
Mỗi người chiến sĩ làm
một công việc được phân công say mê.
Trong điều kiện bom đạn của kẻ thù dày đặc:
Độ này bom thả rất ghê
Chị em vất vả mải mê đêm ngày
Người xẻng người cuốc luôn tay
Kia xe cút kít đá đây lăn hoài
Mồ hôi ướt đẫm đôi vai
Bụi đất bám đỏ tóc tai áo quần
Chiến công mở đường
Đúng như nhà thơ Hữu Thỉnh có lần đã viết “ Không có sách chúng tôi làm ra sách/ Chúng
tôi làm thơ ghi lấy cuộc đời mình” . Người nữ chiến sĩ công binh Trường Sơn
năm xưa làm thơ ghi lại những năm tháng chiến đấu của các chiến sĩ đơn vị mình. Chiếc mũ tai bèo, rồi tăng, võng,
rồi ba lô con cóc, rồi những dụng cụ làm đường xẻng, cuốc, choòng, xe cút kít, hiện lên trong
thơ rất hiện thực mà cũng thật đẹp, thật
thơ:
Xua đi cái nóng giữa trời
Mũ xinh che nửa nụ cười làm duyên
Mũ
tai bèo
Vũ Nho chủ trang
Ba lô xếp nặng căng tròn
Lại thêm ba túi như con cóc xù
Hai sườn buộc dép cao su
Trùm lưng cóc lớn xoong đu bên ngoài
Ba lô cóc
Những cô gái công binh trẻ trung thật tươi tắn duyên dáng:
Nét duyên ở lúm đồng tiền
Long lanh đôi mắt đen huyền đáng yêu
Tóc dài ôm dáng yêu kiều
Tiếng cười tiếng hát làm xiêu lòng người
Tìm
lại dáng xưa
Người đọc sẽ bắt gặp những kinh nghiệm tránh bom ( Bom mìn tự
chuyện), những miêu tả lính lên cơn sốt
rét “ Miệng rên, rét lắm, co ro”, ( Sốt
rét) những giây phút “ phá bom thông tuyến”,
những lúc thiếu nước nhịn tắm vẫn lạc
quan “ Một tuần không tắm đâu có bẩn/ Vẫn
đẹp vẫn duyên vẫn cười khì” ( Lính Trường Sơn) và những chia sẻ trong thời
chiến tranh “ Củ rừng, hạt muối, bát canh
chia đều” ( Tình của lính). Bao trùm tất cả là tình cảm đồng đội đồng chí, niềm
tự hào là chiến sĩ Trường Sơn:
Cuộc đời quân ngũ chúng mình
Trường Sơn đó mãi khắc hình trong tim
Nhớ Trường Sơn
Phần quan trọng khác của tập thơ là những tình cảm, suy nghĩ
sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về hậu phương. Tác giả bộc bạch:
Hoàn thành nghĩa vụ em trở về
Với vườn với ruộng với làng quê
Xây dựng gia đình , nuôi con nhỏ
Phụng dưỡng mẹ cha, vẹn đôi bề
Thủy chung
Một cảm xúc đẹp về chiếc cầu của quê hương làm thăng
hoa ngòi bút:
Đôi ta hạnh phúc biết bao
Xe hoa như lạc đường vào trời hoa
Cầu hoa Yên Lệnh
Tác giả ca ngợi quê hương đổi mới, ca ngợi tình cảm gia đình,
mẹ con, bà cháu. Mặt khác nhắc nhở, phê phán, những thói hư tật xấu khi
lễ lạt, rượu chè, đẻ nhiều, cờ bạc, đề đóm,
đánh nhau làm xuống cấp đạo đức gia đình, xã hội. Chủ đề và đề tài của thơ rất rộng, nhưng tất cả đều
thể hiện phẩm chất của một cựu chiến binh đã làm trọn nhiệm vụ nơi chiến trường,
tự hào về những đóng góp cho quê hương:
Tuổi xuân em gửi chiến trường
Trở về em sống bình thường giản đơn
Với bao kỉ niệm vui buồn
Của thời con gái em luôn tự hào
Đối đáp
bằng thơ
Thật đáng ca ngợi khi sống ở nông thôn, nhưng người cựu chiến
binh ấy kết nối facebook và trao đổi tình cảm, suy nghĩ với bao bè bạn trong thế
giới ảo:
Với bạn facebook luôn mong
Vô tư kết nói sáng trong nghĩa tình
Lời thơ, tin nhắn văn minh
Vui, hài đăng điểm cho mình giải khuây
Chúc mừng năm mới
Trong bài thơ nói về bản thân nhan đề “Tự bạch”, tác giả đã tự đánh
giá thơ mình như sau:
Nhiều lúc ngẫm thấy buồn cười
Thơ gà thơ vịt! Sợ người trách chê
Ngữ pháp câu cú bộn bề
Đổ vần xuôi ngược. Chẳng phê, đăng liền
Bạn thơ mong xá trước tiên
Cùng nhà bình luận chớ nên chê cười.
Tự bạch
Tôi cho rằng không nhà bình luận nào chê cười cả. Ai cầm bút sáng tác cũng muốn thơ của mình hay,
được nhiều người mến chuộng, khen ngợi, say mê. Nhưng tài năng thơ ca không phải
ai cũng được trời phú để trở thành nhà thơ lớn. Đối với tác giả Lưu Thị Ánh, chị
làm thơ không phải để trở thành nhà thơ, mà chỉ để ghi lại tình cảm của mình với
bạn bè, đồng đội, quê hương. Như nhan đề
tập thơ, đây là “ nghĩa tình của một người lính”. Người lính ấy quen với
phá bom, làm đường nơi chiến trường, quen với ruộng đồng, vườn tược nơi thôn xóm.
Không quen với việc cầm bút. Vậy mà chị đã có cả một tập thơ cho đồng đội, gia đình,
bè bạn. Chỉ có thể chúc mừng sự thành công bước đầu của chị dù cho những bài thơ
có chỗ vẫn chưa được như mong mỏi của người viết.
Chúc tác giả
vẫn say sưa với thơ, với facebook và sống vui, sống khỏe, sống có ích như mọi
người cao tuổi!
Hà Nội, đầu tháng 5 năm 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét