THỜI LUẬN
TƯƠNG LAI NÀO CHO BÁO CHÍ VĂN NGHỆ
TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0?
Nhà văn BÙI VIỆT THẮNG
QUY LUẬT NỘI TẠI CỦA VĂN HÓA - VĂN NGHỆ
Theo quan điểm duy vật biện chứng
thì vật chất quyết định ý thức, tồn tại xã hội quyết định tinh thần xã hội. Văn
hóa phát triển không theo chiều tỷ lệ thuận với nền tảng kinh tế xã hội. Nó có
quy luật nội tại và có tính độc lập tương đối với cơ sở hạ tầng. Lịch sử nhân
loại đã chứng minh quy luật này như dưới thanh thiên bạch nhật. Từ thực tiễn xã
hội Việt Nam hơn 30 năm sau Đổi mới (1986), tăng trưởng kinh tế đáng lạc quan,
thu nhập bình quân đầu người hơn 2000 USD/ năm (2017), là con số biết nói. Nhìn
bề ngoài đời sống của người dân không còn là “phồn vinh giả tạo” như cách nói
trước đây chúng ta hay chế giễu những thực thể xã hội khác nhau về thể chế
chính trị. Nếu nhìn hàng trăm khu đô thị mới mọc lên, hàng triệu ô-tô đắt tiền
được nhập khẩu, số tiền người Việt bỏ ra hàng năm đi du lịch và chữa bệnh nước
ngoài, sắm điện thoại thông minh, uống bia rượu mất hàng tỷ đôla thì ai đó ngây
thơ nghĩ rằng xã hội ta đang cực lạc, cực thịnh, văn minh và tiến bộ. Nhưng
nhìn sâu vào thì sẽ thấy hoàn toàn trái ngược khi văn hóa, giáo dục, đạo đức,
môi trường xuống cấp trầm trọng. Cái ác đang lên ngôi, người tử tế, việc tử tế,
nhân tài hiếm hoi như lá mùa thu, như sao ban ngày, như ánh nắng mặt trời ở Bắc
cực.
Nhà văn Bùi Việt Thắng
Cách nay cả 700 năm, khi đó chắc chắn nền kinh tế Việt Nam có thể còn chưa
“đỉnh” nhưng văn hiến - văn minh - văn hóa - văn chương lại ở điểm cực thịnh.
Trong Đại cáo bình ngô Nguyễn Trãi
đã hào sảng viết “Như nước Đại Việt ta từ trước/Vốn xưng nền văn hiến đã lâu”.
Những truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp cha ông từng căn cơ xây dựng hàng
nghìn năm dường như đang bị giảm thiểu trầm trọng, đáng báo động. Tham nhũng thực
sự đang là nạn “nội xâm”, cùng với nguy cơ ngoại xâm rình rập khiến cho cuộc sống
của hơn 90 triệu người dân mới chỉ có hòa bình nhưng chưa có thanh bình. Tâm
thế bất an, bất ổn, bất bình, bất tín đã làm cho khuôn mặt con người Việt vốn vằng
vặc nhân ái, khoan dung bỗng trở nên lệch
lạc đáng buồn. Tăng trưởng kinh tế bằng mọi cách khiến cho văn hóa, đặc biệt môi
trường bị ô nhiễm nặng nề. Văn hóa không còn được coi là “tay phanh”, trong khi
“tay ga” (kinh tế) thì tăng liên hồi kỳ trận. Vậy nên cuộc cách mạng 4.0 với những
cơ hội và thách thức của nó có thể tạo ra nhiều hệ lụy xã hội như nạn thất nghiệp sẽ tăng cấp số nhân khi
“cách mạng số” thượng phong. Nhiều thách thức có tính toàn cầu, đặc biệt Việt
Nam vốn có ưu thế đã tỏ ra thất thếvới nguồn lực lao động dồi dào, trẻ và rẻ
đang cần sắp xếp lại. Nhưng cần nhớ một quy luật “Văn hóa soi đường quốc dân”
(Lời Hồ Chủ tịch) chứ không phải nhất nhất kinh tế soi đường quốc dân.
Trong số hơn 800 ấn phẩm báo chí
hiện nay của Việt Nam, số trực diện làm văn nghệ không nhiều (chỉ khoảng 1/10),
nhưng số liên quan đến văn nghệ thì chiếm đa số. Sẽ có không ít người băn khoăn
về tương lai của báo chí văn nghệ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp
4.0.
CON NGƯỜI VẪN LÀ TRUNG TÂM THẾ GIỚI
“Văn học là nhân học”, suy rộng
ra “Văn hóa - văn nghệ là nhân học”. Nêu lại định đề này chắc có không ít người
cho rằng “xưa rồi Diễm ơi!”. Kỹ thuật, máy móc, số hóa, tự động hóa, trí tuệ
nhân tạo,...nghĩa là tất cả những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
có thể đưa con người tới những hành tinh mới ngoài hệ mặt trời, có thể làm chủ
đại dương bao la, có thế chinh phục Bắc cực, có thể làm nên nhiều kỳ tích khoa
học - kỹ thuật chưa từng thấy, có thể tạo ra của cải dư thừa cho cả hành tinh
hơn 7 tỷ người. Nhưng “thức ăn tinh thần” cho con người thì luôn luôn thiếu,
cung không bao giời đủ cầu. Văn học nghệ thuật mãi mãi là một cuộc khám phá bất
tận của con người về tự nhiên và chính bản thân. Lẽ sống của con người từ xưa tới
nay là tự do - bình đẳng - bác ái. Con người không bao giờ thôi khao khát đạt tới
chân - thiện - mỹ. Văn hóa - văn nghệ đi tìm cái đẹp trong đời sống. Phê bình
đi tìm cái đẹp trong nghệ thuật - văn chương.
Sách văn nghệ đến với công chúng
chậm hơn báo chí văn nghệ một nhịp, có khi hơn một. Nhưng dù chậm hay nhanh nếu
xét về tiến độ, tốc độ, nhịp độ thì cả sách, cả báo chí văn nghệ đều phụng sự một
nhiệm vụ cao cả - giúp con người nhận thức chân lý và tự hoàn thiện mình. Nhưng
chân lý thì chỉ có thể tiệm cận. Vì thế sách, báo văn nghệ phải luôn luôn kiên
trì sứ mệnh thiêng liêng của mình - thượng tôn sự thật, cái đẹp, lẽ công bằng,
tình bác ái và tự do cho con người (Tự Do hai tiếng ngọt ngào).
Internet, mạng xã hội đang ngự trị
trong đời sống xã hội. Thành phố thông minh, ngôi nhà thông minh, điện thoại
thông minh,...không thể thay thế được trí thông minh của con người trong lĩnh vực
văn hóa - văn nghệ. Bởi vì con người, dù chỉ là “cây sậy yếu đuối biết suy
nghĩ” nhưng có trái tim, tâm hồn, tâm linh. Máy móc dù hiện đại đến hơn cả thời
cách mạng công nghiệp 4.0 cũng bó tay trước con
người. Hai tiếng CON NGƯỜi vang lên mới tự hào làm sao. Chữ CON NGƯỜI viết
hoa máy móc không thể tạo ra.
Nếu ai đó lo lắng rằng cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 sẽ khiến cho báo chí văn nghệ rơi vào thế tụt hậu, lép vế,
thúc thủ thì có lẽ chưa thấu triệt bản chất của các hoạt động tinh thần của con
người, trong đó sáng tạo văn hóa - văn nghệ là hoạt động tinh thần cao nhất,
tinh hoa nhất, linh diệu nhất. Không có bất kỳ cuộc cách mạng công nghiệp nào
có thể tạo nên Kinh Thánh, Truyện Kiều
(như là “Kinh Thánh của người Việt”, ít nhất hơn 200 năm nay). Máy phát hiện
nói dối của Mỹ chế ra cách nay đã lâu tỏ ra bất lực trước con người. Con người
mãi mãi là một ẩn số mà máy móc không thể nào giải mã. Chỉ có văn hóa - văn nghệ
tinh hoa, đỉnh cao mới khai mở được bí mật tâm hồn con người. Báo chí văn nghệ
trong thế trận chung của văn hóa, như tôi hiểu, là người lính xung kích, trinh
sát viên luôn đi đầu, luôn đứng mũi chịu sào, tiếp cận đối tượng (con người và
cuộc sống) nhanh nhất, trực diện, nhạy bén, nhạy cảm nhất, hiệu quả nhất. Trong
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cũng như hai chuộc chiến tranh bảo vệ
biên giới Tây Nam và phía Bắc, báo chí văn nghệ đã xứng đáng đứng vào hàng ngũ
nghững người lính tiên phong, đem ngòi bút chính nghĩa của mình phò chính trừ
tà, phát hiện vẻ đẹp của con người trong hoàn cảnh sống khốc liệt.
VĂN HÓA CỦA NGƯỜI VIẾT VÀ CHẤT LƯỢNG BÁO CHÍ VĂN NGHỆ
Vì sao có tình trạng báo chí văn
nghệ bị coi là tụt hậu, lạc nhịp, bị công chúng quay lưng, thờ ơ? Có nhiều
nguyên nhân. Trước hết, phải thẳng thắn thừa nhận rằng không ít người viết ỷ
vào internet, mạng xã hội, nên đã tự
giam mình trong “tháp ngà”. Không ít người “chui sâu leo cao” vào facebook (một ngày những mấy giờ liền)
nên những gì họ viết ra đều thuộc thế giới “ảo”. Nghĩa là thiếu chất sống, thiếu
hơi thở đời sống. Cái phương châm “sống đã rồi hãy viết” bị coi là lạc hậu.
Không ít người viết coi sáng tác văn nghệ (trong đó có văn chương) là một “trò
chơi vô tăm tích”. Không ít người đắm đuối với những bộ xiêm áo mới nhập cảng (hậu hiện đại là một ví dụ). Không ít người
gác trang/mục văn hóa văn nghệ trên các báo chí nhưng không được đào tạo cơ bản,
thường làm tay ngang. Một tờ báo sống được là nhờ cộng tác viên “ruột”, trung thành, đôi khi đến
mức “tuẫn tiết”. Nhưng hiện nay tình trạng “ăn đong” diễn ra khó khắc phục. Báo
chí văn nghệ với cơ chế hiện nay đang mất công chúng, đang mất cộng tác viên giỏi
mà không có cách cứu vãn.
Còn lại không nhiều người trụ hạng
với với báo chí văn nghệ. Nhưng chính họ cũng thiếu thốn đủ thứ. Cái thiếu lớn
nhất là căn cốt văn hóa. Một tờ báo nọ gần đây có bài viết ca ngợi hoa hậu chuyển
giới Việt Nam đăng quang trong một cuộc
thi ở Thái Lan. Tác giả bài báo là người của bản báo. Nhiều độc giả ngạc nhiên
khi hoa hậu chuyển giới được phóng viên văn nghệ báo X ca tụng như là hiện tượng/thành
tựu văn hóa dân tộc (?!). Viết thế nên có người hài hước mà nói rằng từ nay xin
bỏ nghề phóng viên văn hóa - văn nghệ để chuyển sang làm
phóng viên kinh tế (!?). Trong sự thiếu thốn căn cốt văn hóa của không ít người
làm phóng viên văn hóa -văn nghệ báo chí
hiện nay là khả năng làm chủ tiếng Việt. Cái gì khó là họ nhờ “Ông GU - GỒ”.
Nhưng nên nhớ “ông” này nhiều khi cũng sai (vì vẫn phải nhờ một người nào đó soạn
thảo). Nếu ứng xử như một phương diện của văn hóa thì ứng xử với tiếng mẹ đẻ -
tiếng Việt - cũng là một thước đo văn hóa của người viết.
Suy cho cùng chất lượng báo chí
văn nghệ tùy thuộc vào văn hóa của người viết. Văn hóa của người viết cao hay
thấp không tùy huộc tuyệt đối vào thành
tựu của “ÔNG 4.0”. Nếu quá kỳ vọng vào số hóa, tự động hóa, một ngày nào đó văn
hóa- văn nghệ sẽ như một cánh đồng khô hạn, thiếu nước ngọt. Tức thiếu con người
có trái tim, tâm hồn, tâm linh, số phận,.../.
Hà
Nội, ngày Báo chí, tháng 6-2018
BVT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét