Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

BÀN TAY CỦA CHA

 


BÀN TAY CỦA CHA

 

                                                                    Quý Phương

Bàn tay Cha, nắm tay con

Dìu qua tất cả những cơn bão đời

Khi con mái tóc xanh ngời

Tóc Cha bạc trắng mây trời kém xa

 

Bàn tay nhỏ, trong tay Cha

Con bình yên cả trong mơ vẫn cười

Nuôi con khôn lớn nên người

Tay Cha run rẩy, trở trời lại đau

 

Con như chim lạc phương nào

Đủ lông cứng cáp bay vào trời xanh

Nhớ, quên công đức sinh thành

Bởi còn toan tính lợi danh cho mình

 

Chiều nay ngơ ngẩn đứng nhìn

Trên con phố nhỏ có hình bóng ai

Nắm tay con trẻ bước dài

Trong làn mưa mỏng trên vai ướt mèm

 

Tự nhiên con bỗng dưng thèm

Bàn tay bé xíu nhỏ mềm như xưa

Để Cha nắm lại cho vừa

Dắt con qua những lọc lừa thế gian

 

Tự nhiên nước mắt tuôn tràn

Kiếp phù sinh ngắn hơi tàn mấy khi

Bôn ba rồi chẳng được gì

Cha ơi đợi nhé con về chiều nay

 

LỜI BÌNH CỦA NGUYỄN THỊ THIỆN



"BÀN TAY CHA NẮM TAY CON/ DÌU QUA TẤT CẢ NHỮNG CƠN BÃO ĐỜI”

 

Cảm hứng thơ về cha khá phong phú nhưng viết riêng về "Bàn tay của Cha" như thi sĩ Quý Phương quả là độc đáo. Bài thơ là tấm lòng yêu thương, kính trọng, tri ân sâu nặng đối với Cha - người đã gánh vác bao cực nhọc để sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ các con nên người. Nhan đề "Bàn tay của Cha" tạo cho người đọc ấn tượng khó quên. Nói bàn tay là nói đến một bộ phận cơ thể trực tiếp cầm, nắm để giao lưu tình cảm và nhất là để làm việc, dù là lao động chân tay hoặc trí óc. Nói bàn tay của cha, người đọc hình dung ra đôi tay thô ráp, vạm vỡ, chai sần nhưng ấm áp. Bàn tay của cha có thể mang vác vật nặng, làm được việc khó. Từ "Cha" trong bài điệp tới 7 lần,  được viết hoa thể hiện rõ thái độ kính yêu, cảm phục của chủ thể trữ tình. Thi phẩm khắc họa rõ nét hình ảnh "Bàn tay của Cha" qua những điệp từ,  điệp ngữ, qua hồi ức quá khứ của tác giả và nhất là hình ảnh "Bàn tay Cha nắm tay con"  trao gửi biết bao yêu thương trìu mến. Nhờ có "bàn tay Cha", ân cần chỉ bày dạy dỗ mà con dần lớn lên nên người. Trong mỗi gia đình, người cha thương con theo cách riêng, chủ yếu biểu hiện qua việc làm và thường ít nói. Cha đảm trách vai trò  trụ cột, nhận về mình những công việc nặng nhọc mà chẳng bao giờ kêu ca phàn nàn. Abbe' Pre'vót cũng viết: "Tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hoá". Cha là người không chi yêu thương mà còn bao dung , quảng đại với con cái, với mọi người. Nhân vật trữ tình  - người con vô cùng cảm động khi nghĩ về cha với niềm tri ân thành kính: "Bàn tay Cha, nắm tay con / Dìu qua tất cả những cơn bão đời". Thơ lục bát gieo nhịp chẵn, song tác giả đã rất sáng tạo khi ngắt nhịp lẻ trong câu lục (3/3) để nhấn mạnh ý thơ. Nhờ có cha dìu dắt, quan tâm nâng đỡ, con mới có thể vượt qua được mọi giông bão của cuộc đời vốn rất nhiều chông gai, thử thách. Tình cảm trân quý, yêu thương tin cậy và cảm phục cha lúc nào cũng thường trực trong lòng con không chỉ trong ý thức mà cả trong tiềm thức: "Bàn tay nhỏ, trong tay Cha / Con bình yên cả trong mơ vẫn cười". Lại một lần nữa tác giả dùng kiểu điệp cú pháp  và lối ngắt nhịp lẻ để nhấn mạnh cảm xúc thơ: khi có cha ở bên con luôn được bình yên, hạnh phúc, cả "trong mơ vẫn cười". Cùng với mẹ, cha cho con được có mặt trên cõi đời, tình yêu thương của cha, bàn tay cha nâng đỡ, dẫn dắt con bước vào cuộc đời rộng lớn, cho con thắm nụ cười. Con được khôn lớn đã như chim đủ lông cánh chỉ muốn bay cao, bay xa, nào đâu biết ở nhà sức khỏe của cha mỗi ngày giảm sút nhiều, cha thường yếu đau mỗi khi trái gió trở trời. Chủ thể trữ tình đã lắng lòng mình, có chút ân hận "Bởi còn toan tính lợi danh cho mình" mà có lúc quên lãng cha:  Câu thơ khiến người đọc tự vấn, nghĩ suy   ... Chiều nay trên đường, bất chợt tác giả thấy một em nhỏ được cha dắt đi, trong lòng trào lên một ao ước: bàn tay mình nhỏ bé lại như xưa để "cha nắm lại cho vừa", để lại được cha dắt dìu, nâng đỡ. Nghĩ vậy mà niềm xúc động dâng đầy: "Tự nhiên nước mắt tuôn tràn / Kiếp phù sinh ngắn hơi tàn mấy khi / Bôn ba rồi chẳng được gì / Cha ơi đợi nhé con về chiều nay". Khép lại bài thơ là lời thầm hứa hẹn của người con: về thăm cha ngay "chiều nay". Cuộc đời vô thường, cha già như trái chín cây, chưa biết rơi rụng lúc nào. Trong bài, tác giả dùng nhiều  từ láy trong bài: run rẩy, toan tính, ngơ ngẩn, lọc lừa, bôn ba góp phần làm cho tình thơ thêm dào dạt, lời thơ thêm gợi cảm. Khép lại bài, người con đã có sự thức tỉnh rất kịp thời bởi người cha, người mẹ già nào chẳng mong được gặp gỡ, được con cháu thường xuyên thăm nom chăm sóc?

muaxuan1234

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét