MƯA THU
Tản văn của Phạm Tâm Dung
Nếu là đêm mưa trong mùa đông lạnh giá, người đàn bà ấy đối phó với ông giời khe khắt bằng cách kéo tấm mền dày sụ, bông xốp mà trùm kín đầu, tự thưởng cho mình sự ấm áp, dễ chịu; để tiếng gió mơ hồ ngoài kia mặc sức đánh vật cùng mưa... rồi giấc ngủ sẽ quyến chị về với những giấc mơ bồng bềnh, mặn nhạt, mơ hồ...
Nhưng với mưa Thu thì lại hoàn toàn khác.
Có thể nói chị yêu thích mưa Thu. Quá lên thì có thể nói là... nghiền mưa Thu. Bởi, mưa mùa Thu không chỉ làm cho con gió heo may vốn se khô mềm mại, mướt mát, nó còn có sức ma mị, dẫn dụ, quyến rũ người ta bằng sự rả rích, khoan nhặt, u sầu... Mưa còn gợi những nỗi buồn nhè nhẹ, mênh mang…
Chị nhớ những câu thơ “ Buồn đêm mưa” của Huy Cận:
Đêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dăm mòn lẻ loi…
Rơi rơi …dìu dịu… rơi rơi…
Chị cũng rất thích những câu thơ tuyệt hay của Tản Đà Thi sĩ về nỗi nhớ gợi bởi mưa Thu: " Mưa mưa mãi, ngày đêm rả rích /Giọt mưa thu dạ khách đầy vơi/ Những ai góc bể chân giời /Nghe mưa, ai có nhớ nhời nước non...". Mưa làm cho ta nhớ nhiều hơn, nhớ những câu chuyện lâu chưa kể, những con người lâu chưa gặp, những khoảng trời lâu chưa tìm về. Ai đó bảo “Nhớ dai là cái khổ của người đàn bà”, chị cho đó là lời nói đúng. Người đàn bà nơi chị, thường tự gậm nhấm những buồn vui và cũng tự làm khổ mình bằng nỗi nhớ dai dẳng triền miên. Chị đã từng có thời kỳ sống ở Sài Gòn. Mưa Sài Gòn thường xen lẫn giữa những buổi nắng to. Mưa giãy đành đạch một lúc lại tạnh ngay, in hệt tính cách của một số người đàn bà Sài Thành yêu mãnh liệt mà lại mau quên. Mưa thu miền Bắc, kéo dài từ ngày này sang ngày khác, nó âm ỷ, dai dẳng mà thổn thức, bồn chồn... làm cho người ta không quên được nó. Cũng in hệt như tính cách của người đàn bà Châu Thổ Sông Hồng. Chị vốn là người ưa đơn giản, tên gọi cho mọi cảm xúc của chị cũng chẳng giống ai. Chị ví tâm hồn người đàn bà tựa như một căn nhà có nhiều phòng. Có những "phòng" thiết yếu, như kiểu phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm... thì ngày nào cũng sử dụng. Còn một số phòng, thi thoảng mới vào, ngắm nghía, lau dọn, ngơ ngẩn suy tư một thoáng, hoặc một vài giờ rồi tạm biệt. Có những phòng, phải dùng khóa cực tốt, khóa thật chặt, không muốn hoặc không dám trở lại dù chỉ một lần. Nhưng thói đời thường hay ngược lại, bởi căn phòng này là chúa gây rắc rối cho sự mâu thuẫn giữa cái đầu lý trí cứng rắn và trái tim tình cảm yếu mềm... vốn không có mắt. Cho nên đôi khi người ta lại tự ...bẻ khóa mà bước vào...!
- Có ai đã có lần nào tự "bẻ khóa" giống tôi ?- chị tự hỏi! Rồi chị lại thắc thỏm về mùa Ngâu thật lạ năm nay. Sao vợ chồng nhà Ngâu cứ khóc mãi không thôi! Hết tháng bảy rồi, quá nửa tuần trăng tháng tám... vẫn khóc mùi, khóc mẫn. Đêm, đường phố Hà Nội như rộng, dài thêm. Ánh đèn vàng chập chờn, bị nước mưa làm nhạt nhòa đi như mắt của người đàn bà đang khóc. Ai đó mặc áo mưa vội vã đi đâu, ai đó lầm lũi dầm mưa trong cuộc mưu sinh, ai đó đã mở bản nhạc cổ điển, một giọng nữ cất lên buồn buồn, dịu dàng, tha thiết, thể hiện bài hát "Giọt Mưa Thu" của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, lẫn trong hàng hàng giọt nước mắt của trời: "Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi /Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi / Nghe gió thoảng mơ hồ trong đêm thu Ai khóc ai than hờ..." Chị lặng người đi vì xúc động. Chợt nhìn bức ảnh trắng đen, chụp hình cô nữ sinh tươi cười như hoa treo trên tường. Chị lại trở về với "căn phòng" lãng mạn khóa kĩ trong góc nhớ xa xôi. Này đây là một đêm mưa thu khúc khích, có nàng thiếu nữ ngồi dưới đèn dầu, ngắm nghía vuốt ve bức thư tỏ tình đầu đời con gái. Bức thư của một bạn trai lớp trên hẹn hò, và gọi là "Em"! Trong giấc ngủ đêm mưa ấy, trên đôi môi xinh và thơm mát như giọt mưa thu, in một nét cười. Nàng mang nụ cười vào giấc mơ... Và sau đó là nhiều giấc mơ...! Ở một góc thời gian nức nở, khi mọi tấp nập cho công việc chuẩn bị cưới xin trong nhà đã hoàn tất, mọi người vui vẻ chia tay và hẹn đến ngày mai, chỉ còn mình nàng. Đêm ấy trời cũng mưa... Nhưng nàng ngây thơ và trong sáng quá, nên chẳng biết là ông trời đã khóc thương cho đứa con gái vụng dại của người, khi đặt chân tới miền vất vả trầm luân... đầy nước mắt...để những cái nắm tay thật chặt, cứ trượt dài vào dĩ vãng... Lại cũng một đêm, trong chập chờn giấc ngủ, nghe tiếng gió mưa sàn sạt, một hạt nước tạt qua khe cửa kính vô ý khép hờ, đưa nàng, khi thì trở về căn nhà lợp rạ của mẹ trong đêm bão to tháng chín năm nào. Lúc khác thì lại đến với căn nhà thuộc khu tập thể giáo viên đêm ấy. Mưa gió lùa qua lỗ thủng của cánh cửa làm bằng gỗ xấu mục nát, nàng đã "vá" nó bằng một... mảnh bìa. Tấm áo mưa treo che hững hờ trên đình màn không ngăn được những giọt nước liên tiếp tuôn xuống từ mái nhà lợp rạ nhiều năm chưa lợp lại. Tiếng khóc thét của con trẻ, tiếng nước mưa nhỏ lanh canh vào chậu, vào xoong hứng dột, xen lẫn tiếng vặc nhau của vợ chồng nhà bên... Người đàn bà trong chị lại mỉm cười mai mỉa, cay đắng nghĩ về những vần thơ một thời, ngộ nhận của mình... về mưa...! Nỗi kinh hoàng, ám ảnh nhất với chị là một đêm chủ nhật mưa tầm tã, cả cơ quan về nghỉ hết, khu nhà tập thể chị ở bị mất điện luôn, một mình bà mẹ với hai đứa con viêm phế quản, sốt cao, nhọc nhằn, thoi thóp thở. Ruột như có lửa, chị cuống quýt, muốn hà hơi cho con. Nghĩ dại, nếu con có làm sao...May mà cơn mưa khốn khổ cũng qua đi, bệnh của con cũng qua đi, nỗi buồn cũng dần tan biến đi, nhưng nỗi cô đơn và kỉ niệm thì còn bám víu không biết đến bao giờ…
Trong một lần gặp lại người xưa, hai người ngồi với nhau vào một chiều muộn, cơn mưa chợt đến như có hẹn từ trước. Anh nắm bàn tay đã gầy đi mấy phần của chị và bùi ngùi nhắc lại chuyện năm nào. Cũng quán cóc này đây, ngày xưa nó chỉ là một mái che lợp lá của bà cụ đẹp lão vui tính, hai hàm răng đen nhánh hạt na. Chỉ có quán của bà mới có thứ kẹo lạc tự làm, rất ngon và nước vối hoa hòe mà chị thích. Chỉ có bà lão mới mát tính mà đọc cho đôi trẻ những bài ca dao cho cô cậu say sưa ghi chép vào vở, để làm "tư liệu" cho những bức thư tình... Chiều đó, hai kẻ si tình ấy, ngắm mưa rơi và đọc cho nhau nghe những vần thơ về mưa, mấy lần định đứng dậy toan về, thì câu thơ đang say cứ níu họ lại. Đôi trẻ chỉ... "tỉnh dậy" như người ngủ mê, khi dòng nước đang sôi sục, cuồn cuộn biến con đường thành sông. Đất trời dính vào nhau trắng mờ thành một... vũ trụ nước khổng lồ. Họ dìu nhau ướt sũng, xiêu vẹo. Nhờ ánh chớp trong đêm tối, lần mò, dò dẫm qua đám cây đổ tìm đường về...
Từ bấy đến nay, đã bao thay đổi, chỉ có mưa là vẫn nguyên vẹn thủy chung! Đêm nay, chị muốn ngồi một mình với mưa rơi. Người ta, sau các cuộc dâu bể, từng trải rồi, có một lúc nào đó lại thích sống một mình, sống cho mình. Ngẫm lại, chị thấy mình thật nhiều duyên nợ với mưa. Khi vui, chị thường mượn nắng tươi hồng làm bừng sáng bao cảm xúc cho công việc, cho những cuộc chơi và cả... cho thơ. Nhưng khi chị buồn, chị cô đơn, những cơn mưa thường tự tìm đến với chị, vỗ về, an ủi chị, chìm trong chị, dù là cơn mưa thực hay cơn mưa bão trong lòng. Ai bảo rằng: chị và mưa thu, hai kẻ cô đơn, không là bạn tri kỷ, tri âm!
Hà Nội đêm mưa buồn 25- 9- 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét