CHÙM THƠ PHẠM TÂM DUNG
NHÀ THƠ PHẠM TÂM DUNG
Hoa dã quỳ
Sự tích hoa dã quỳ
Ngày xưa ở một buôn làng nhỏ
Cuộc sống bình yên như cây cỏ trên nương
Có một đôi trai tài gái sắc
Tuổi trăng tròn tha thiết yêu thương.
Nàng H'Linh miệt mài canh cửi
Dệt tình yêu xanh tựa lá cây rừng
Chàng K'Lang ngày phát nương đốt rẫy
Đêm diễm tình cùng lửa trại khúc T'rưng.
Con trai tộc trưởng cậy cha quyền thế
Nhiều vàng thoi chiêng ché đầy nhà
Muốn người đẹp trở thành vợ bé
Ép cặp nhân tình đôi ngả lìa xa.
Một buổi chàng trai đi săn thú
Đêm trăng lên, hoài ngóng không về
Nàng vượt núi băng rừng đi mãi
Mệt lả rồi gục xuống ngủ mê.
Trong giấc mộng thoảng nghe tiếng gọi
Hãy vượt thêm ba con suối em ơi!
Nàng đi theo lời trái tim mách bảo
Thấy người yêu bị tên bắn bời bời.
Nàng quỳ xuống lấy thân mình che chắn
Cho người thương, tránh kẻ ác ra tay
Và ngã xuống bên người mình yêu dấu
Hai dòng máu tươi hòa đẫm mảnh đất này.
Nơi đất thiêng mọc loài hoa hoang dã
Quấn quýt lá cành vàng rực lối đi về
Mặc gió mưa mặc sương rơi giá rét
Vẫn kiêu hãnh nồng nàn chung thủy đam mê.
Người đời sau nhớ thương đôi trai gái
Vẹn lời thề dẫu chết vẫn bên nhau
Tên “Dã quỳ” đặt cho loài hoa đẹp
Lưu cuộc sử tình cho mãi mãi ngàn sau.
9 - 8 - 2020
Trinh trắng mùa sưa
Khi cái rét đã mềm bởi mưa xuân
Một chút nắng son vương hương thương nhớ Con phố cổ bồng bềnh mùa sưa nở
Bông tuyết trắng tươi giữa xanh lá đam mê.
Chẳng ngại “Cô vi”, hoa đến hẹn lại về
Cánh mỏng trắng tinh, phủ lối mòn nhắn nhủ Chàng gió ngác ngơ kiếm tìm người năm cũ
Tà áo ai dài, ghẹo gió để ai… say!
Hoa sưa vẫn bồng bềnh phố cổ chiều nay
Hà Nội ơi!
Chưa bao giờ sưa mênh mông trắng vậy
Trắng và đen trong “những điều trông thấy” Giữa vui buồn... trinh trắng một mùa sưa.
27-2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét