THĂM “NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIAN”
PGS.TS. Nhà văn Vũ Nho
Tôi không biết kinh doanh buôn bán, cũng chẳng phải là người thuộc giới đại gia. Ấy thế mà được một người tự xưng là “Giàu nhất thế gian” mời tới thăm. Người ấy nhiều người biết. Người ấy đã in nhiều tập thơ, bây giờ in 101 bài thơ tình trong tập thơ thứ 12 có tên “Sám hối”. Xin nói ngay tên vị nhà giàu ấy. Đó là vị hoàng đế tự phong “Vua Mộng Ái Nhân”.
Chúng ta đều biết rằng khi chế độ phong kiến kết thúc, cũng là lúc các vị Vua chấm dứt vai trò. Cũng còn một số nước quân chủ lập hiến có Vua, nhưng đó chỉ là biểu tượng tượng trưng. Vua không tham gia chính trường. Nhưng lại có một loại Vua không ngai mới ngày nay. Ấy là những người làm chủ một lĩnh vực nguyên liệu nào đấy: Vua Dầu hỏa, Vua Sắt thép, Vua Xi măng, Vua Khí đốt,… Thậm chí có cả các Vua khác như Vua “phá lưới” dành cho người cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một giải đấu,…
Vua Mộng là danh hiệu của thi sĩ Ái Nhân tự phong. Bởi vì thi nhân này thấy mình mơ mộng quá nhiều. Cũng may là chưa có luật cấm tự phong, tự xưng, nhất là những việc ấy không có hại gì cho đời sống xã hội.
Việc “lên ngôi” này cũng giản dị thôi. Chỉ ngắn gọn mấy câu thơ và một vị thần dân được biết:
Thế gian đẹp vô ngần miên man hoa nở
Em – Thiên thần
Ta – Hoàng đế mộng mơ
(Giàu nhất thế gian)
Một chỗ khác, người thơ thú nhận mình không phải là “nhà” thơ thường thường mà là “Biệt thự “ (to hơn nhà và đắt giá gấp nhiều lần) Thơ, và tự phong Vua Mộng là phong trong khi chếnh choáng:
“Anh là nhà thơ có phải?”
Ta cười “Biệt thự - từ lâu”
Cơn say phong mình Vua Mộng
Rượu tràn ngơ ngất canh thâu
(Ngạo thi)
Cũng trong bài thơ ấy, thi sĩ hồn nhiên khoe:
Ta làm thơ yêu nhiều lắm
Đầy nhà chất đống tình mơ
Và hồn nhiên tự hào:
Ngươì đời khoe nhau tiền bạc
Ta khoe Thơ nửa bầu trời
Ngân hàng không cầm cố được
Giang hồ cõi mộng rong chơi
Tôi tin sự ngạo nghễ ấy là có thật. Và cũng rất tin một sự thật này:
Giời đày xuống cõi mộng mơ
Hồn như mắc cạn vào thơ mỗi ngày
(Mắc cạn)
Cái cười nhạo này không phải là không có nhiều phần trăm sự thật, khi mà thời trước, thi sĩ Tản Đà kêu đã kêu “Văn chương hạ giới rẻ như bèo”:
Anh về bán một thùng thơ
Sắm xe, tậu đất…rồi chờ em sang
Gió mưa dâu bể phũ phàng
Thơ đau ế chỏng, đò sang sông rồi
(Hình như)
Tôi gặp “người giàu nhất”, gặp “ Vua Mộng”, đồng thời cũng gặp người phó thường dân “cuộc người chìm nổi long đong/ Áo cơm tần tảo trĩu cong phận mình” (Kiếp đa đoan).
Với Vua Mộng thì bạn tha hồ lãng du, tha hồ phiêu bồng, tha hồ mộng mị mơ tiên, chuốc mơ, mơ hồ, lãng đãng, tương tư nụ cười, ước xanh (tên các bài thơ)… Còn với EM:
Say sưa chuốc chén la đà
Uống môi mắt, uống ngọc ngà em xinh
(Đuốc tim)
Còn khi gặp phó thường dân, “ thảo dân” thì đối mặt với những “Dối gian”, “Nợ phù vân”, “Cái tôi”, “Kiếp đa đoan”, “Mắc cạn”, “Thương cùng”,…
Thương những bé thơ nghèo lang bạt
Ghét lũ quan tham nhũng hút máu người
Căm lũ Lí Thông lịch lãm giả cười
(Tâm thơ)
Đối mặt với sự thật trần trụi:
Giấc mưu sinh cơm áo bộn bề
Tảo tần chợ đời ê chề gian dối
(Sám hối trước vọng phu)
Và bị đánh cắp:
Niềm tin kẻ cắp nẫng rồi
Bao nhiêu thiếu đói ngậm ngùi lương dân
(Liêm sỉ)
Tập thơ có 2 bài có tên “Sám hối” . Một là “Sám hối”, hai là “Sám hối trước Vọng phu”. “Sám hối” lấy làm nhan đề của tập là sám hối trước “Em – Người Đàn Bà Thơ quyến rũ”. Vì sao người giàu nhất thế gian, Vua Mộng lại sám hối? Anh sám hối những gì? Sám hối ra sao? Xin mời các bạn yêu thơ xem và tự tìm lấy câu trả lời thích hợp.
Hà Nội, 16 tháng Ba, năm 2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét