CHÙM THƠ ĐỨC BÌNH
MÂY BAY TRẮNG TRỜI
Cơi trầu bát nước còn vơi
Khói hương gió thoảng lên trời rồi tan
Con đi kháng chiến gian nan
Lấy ngày đi ấy mẹ làm giỗ con
Chín năm biền biệt mỏi mòn
Mẹ không được gặp lại con một lần
Trộn mưa vào nắng đầy sân
Lá xanh rụng trước để thân cây buồn
Mẹ rời cõi tạm về nguồn
Giỗ này ai nhớ ?
Chôn luôn giỗ này!
Nỗi người muôn vạn đắng cay
Khôn thiêng gặp mẹ .
Mây bay trắng trời !
Hà Đông 28.8.2021
ĐỨC BÌNH
( Bài đã đăng Tạp chí NGƯỜI CAO TUỔI số 60 ngày 25.3.2022 )
Trầu héo nhạt vôi
Heo may thổi bạc cành cau
Ngẫm mình như thể miếng trầu nhạt vôi
Nửa đời đòn gánh gãy đôi
Người xưa nằm lại trắng trời Trường Sơn
Gồng mình chống chịu nguồn cơn
Gió mưa bão táp chăn đơn đêm dài
Cha già mẹ ốm cậy ai ?
Con thơ khát sữa hai vai gánh gồng
Vịn câu quan họ thờ chồng
Nay tròn chữ hiếu đã xong chữ tình
Đêm đêm mình lại thương mình
Kiếp cò phận vạc còn kinh cành mềm
Dằn lòng trầu héo lại têm
Đủ vôi liệu có làm nên môi hồng ?
HÀ ĐÔNG 18.10 2020
ĐỨC BÌNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét