THƠ NGUYỄN ĐỨC BÌNH
MÂY BAY TRẮNG TRỜI
Cơi trầu bát nước còn vơi
Khói hương gió thoảng lên trời rồi tan
Con đi kháng chiến gian nan
Lấy ngày đi ấy mẹ làm giỗ con
Chín năm biền biệt mỏi mòn
Mẹ không được gặp lại con một lần
Trộn mưa vào nắng đầy sân
Lá xanh rụng trước để thân cây buồn
Mẹ rời cõi tạm vè nguồn
Giỗ này ai nhớ ?
Chôn luôn giỗ này !
Nỗi người muôn vạn đắng cay
Khôn thiêng gặp mẹ .
Mây bay trắng trời !
TÌM EM
Em còn giặt áo bến xưa ?
Vò nhàu nỗi nhớ chiều mưa ngày nào
Em còn giặt chiếu bờ ao ?
Cây sào đập vụn ánh sao chân cầu
Bây giờ em tận nơi đâu ?
Cỏ xanh , hoa trắng dãi dầu Trường Sơn
Áo phơi khô rạc đường trơn
Chiếu điều cũ nát vì cơn bão người !
Mình Anh đi lạc giữa đời
Lội sông mò vớt vàng mười – tìm em !
Hà đông 14.8.2019
ĐỨC BÌNH
NGÀY VÀNG
Yêu anh lính trận rừng xanh
Kính cha thương mẹ
Em thành nàng dâu .
Giường đơn , áo vải bạc mầu
Ghép thành giường cưới
Đêm đầu của nhau
Chạm tay vết sẹo hằn sâu
Của hồi môn đấy :
Nỗi đau chiến trường
Em về bụi phấn còn vương
Bốn bàn tay trắng , trắng đường nắng mưa .
Tha hương gồng gánh được thua
Năm mươi năm để gặt mùa hôm nay .
Nụ cười bung nở , hương say
Công em tần tảo – nghĩa dầy – tình sâu .
Gió sương phủ bạc mái đầu
Nắm tay nhau bước qua cầu nhân gian .
30.7.2022
Kỷ niêm 50 năm ngày cưới 18.11.1973 - 2023
ĐỨC BÌNH
Hà Đông 26.8.2021
Đức Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét