MỘT ĐOẠN PHIM CÂM VỀ BẢO NINH

MỘT ĐOẠN PHIM CÂM VỀ BẢO NINH
(Nguyễn Quang Thiều)
Tôi viết bài này đã gần 20 năm. Khoảng thời gian đó có biết bao thay đổi. Nếu bây giờ viết về Bảo Ninh hay bất cứ ai thì sẽ có không ít điểm khác với những suy nghĩ của mình của 20 năm trước. Nhưng tôi vẫn muốn đưa bài này lên. Tôi muốn thấy suy nghĩ của mình 20 năm về trước.
--------------------
Tôi đặt tên bài viết của mình như thế với một ý đồ rõ ràng: tôi không tham gia vào các câu chuyện của Bảo Ninh. Nghĩa là tôi không nghe thấy ông nói gì hết. Tôi chỉ ghi lại một số hình ảnh của ông trong một thời gian dài kể từ khi tôi gặp ông giống như người ta làm một bộ phim câm. Như thế có lẽ cũng là một sự công bằng khi tôi viết về ông. Bởi có những điều mà Bảo Ninh hay những người khác và ngay cả tôi không muốn ai đó nghe được những câu nói của mình rồi đưa ra luận bàn hay phân tích. Nhiều lúc làm như vậy, tính khách quan thường dễ bị đánh mất. Vậy chúng ta cứ việc nhìn con chim bay, con cá bơi, con người đi, bông hoa nở, ngọn lửa cháy, dòng nước chảy, cái ghế đổ, cái ly vỡ vv… như toàn bộ hiện thực của chúng và suy ngẫm trong im lặng về tất cả những chuyển động đó.
Đoạn phim bắt đầu: Tôi gặp ông lần đầu ở nhà một người bạn. Lúc đó, Thân phận tình yêu chưa ra mắt bạn đọc. Cả hai chúng tôi có biết lơ mơ về nhau. Cả hai có vẻ lúng túng. Cả hai đều như không muốn có nhau ở đó. Người này định ra về trước người kia và người này cũng muốn người kia ra về trước mình. Sau này có lúc cả hai chúng tôi đã "hài hước" về cuộc gặp gỡ đó. Cũng sau này tôi biết tôi phải là người ra về. Nhưng hôm đó tôi đã ra về trước. Cũng là do linh cảm.