THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN

Tác giả Nguyễn Quang Toản
Xã Hưng Hà, Tỉnh Hưng Yên
MÌNH CẦN CÓ NHAU
Hình như mình lệch pha nhau
Em ghen với mối tình đầu của anh
Tình mình đến cũng thật nhanh
Tình yêu trên mạng, có thành được không ?
Em là phụ nữ mất chồng
Anh thì mất vợ, mình không ngại gì…
Gần chục cây số xá chi ?
Thương nhau, đang buổi xuân thì, cô đơn.
Em ơi ! Đừng giận đừng hờn
Có nhau san sẻ, còn hơn một mình
Dẫu rằng em chẳng còn xinh
Gặp nhau vào lúc xế chiều
Trái tim trầy xước vì yêu mấy lần.
Xa xôi mình xích lại gần
Thuyền chờ bến đỗ, đũa cần có đôi !
Lệch kê, sai sửa, em ơi !
Đã yêu, yêu cả cuộc đời của nhau.
Tình yêu nhiều phép nhiệm màu
Vỗ về, an ủi đời nhau cuối chiều !
03/6/2015
Thơ trích trong tập "Chiều muộn" NXB Hội Nhà văn - 2019.
THU SANG ĐÓN NÀNG
Suối trong nàng đứng dang tay
Kệ guồng nước cứ tự quay nhịp nhàng
Kệ trời cứ nắng chang chang
Cất gùi, anh sẽ dắt nàng đi chơi.
Mình đi cuối đất, cùng trời
Lần theo dòng suối tìm nơi cội nguồn
Rồi anh thưa với Trưởng Buôn
Sang thu mát mẻ cưới luôn nhé nàng ?
Nàng về thông báo họ hàng
Khăn piêu, áo cóm theo chàng về xuôi.
Nghĩ thôi...lòng đã bồi hồi
Thiên nhiên tạo cảnh cho người thương nhau !
14/6/2020
THĂM LẠI HUẾ XƯA
Bâng khuâng ngắm núi Ngự Bình
Nhớ em, lại nhớ mối tình đầu tiên
Bàn chân dạo khắp trăm miền
Hôm nay lại trở về bên Huế rồi !
Hương Giang vẫn lững lờ trôi
Tràng Tiền lặng lẽ dưới trời mưa bay.
Ngày xưa trên bến sông này
Bàn tay nắm chặt bàn tay hẹn thề.
Nhìn nhau ánh mắt say mê
Phượng hồng thắp lửa, hạ về xôn xao
Chợ Đông Ba nhớ buổi nào
Bát chè khoai sọ em trao ngọt lành.
Dắt tay em dạo loanh quanh
Văn Lâu, Bến Ngự, Kinh thành cổ xưa.
Chiều buông vẳng tiếng chuông chùa
Đỉnh lăng Khải Định trăng vừa nhô cao.
Rồi mận chưa kịp hỏi đào
Xe người đã đón em vào lối hoa
Lòng anh chia bẩy, xẻ ba
Nhìn em đi với người ta...nghẹn ngào.
Một mình bước thấp bước cao
Nhớ em chân lại lạc vào lối xưa
Chiều nay Huế lại tuôn mưa
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa đây thôi.
Dòng Hương vẫn lững lờ trôi
Hoa phượng rực đỏ dưới trời mưa bay
Mưa làm con mắt cay cay...
09/6/2020
SAO VỘI ĐƠN SAI
"Giờ em lược chải, trâm cài
Đã quên cái thuở cùng ai hẹn hò"
Thơ sưu tầm tầm
Khoán thủ STLB Nguyễn Quang Toản.
*********
GIỜ xa cách hàng trăm cây số
EM ơi em, còn nhớ anh không ?
LƯỢC gương, soi má, môi hồng
CHẢI chuốt bóng bẩy, phố đông nói cười.
TRÂM anh tặng, chắc rơi rồi chứ ?
CÀI làm chi cái thứ rẻ tiền...
ĐÃ vui, quên hết bạn hiền
QUÊN lời ước hẹn trao duyên với người.
CÁI ánh mắt, nụ cười rạng rỡ
THUỞ em còn sống ở quê nhà
CÙNG nhau hát khúc tình ca
AI ngờ mới đó mà xa vợi vời...
HẸN cuối đất, cùng trời chung lối
HÒ hẹn rồi, sao vội đơn sai?
GIỜ EM LƯỢC CHẢI TRÂM CÀI
ĐÃ QUÊN CÁI THUỞ CÙNG AI HẸN HÒ.
********
12/6/2021
ĐỜI TA NHƯ MỘT DÒNG SÔNG
"Thời gian chẳng đợi chẳng chờ
Nén dồn cảm xúc vào thơ ấm nồng
Đời ta như một dòng sông
Đầy vơi, dào dạt nỗi lòng khát khao"
Thơ sưu tầm
Khoán thủ xuyên tâm STLB
Nguyễn Quang Toản.
*********
THỜI cơ mất, ĐỜI người có hạn
GIAN gác nghèo, TA bạn với thơ
CHẲNG mong cuộc sống NHƯ mơ
ĐỢI nhau MỘT thoáng, không ngờ mất tiêu.
CHẲNG lẽ DÒNG đổi chiều bỏ bến
CHỜ bên SÔNG biết đến khi nào ?
NÉN lòng ĐẦY những khát khao
DỒN tâm, dưỡng tính biết bao VƠI đầy.
CẢM xúc lại từng ngày DÀO dạt
XÚC động nhìn bèo DẠT mây trôi
VÀO ra NỖI nhớ khôn nguôi
THƠ tuôn trào, khiến LÒNG sôi sục lòng.
ẤM áp, KHÁT mùa Đông lạnh giá
NỒNG nàn, KHAO khát Hạ mộng mơ
THỜI GIAN CHẲNG ĐỢI CHẲNG CHỜ
NÉN DỒN CẢM XÚC VÀO THƠ ẤM NỒNG
ĐỜI TA NHƯ MỘT DÒNG SÔNG
ĐẦY VƠI DÀO DẠT NỖI LÒNG KHÁT KHAO.
*********
05/5/2024
Thơ Nguyễn Quang Toản.

In bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét