TÌNH YÊU & THƠ XUÂN DIỆU
NGUYỄN QUỐC CHÍNH
Có những câu thơ đọc khi hai mươi tuổi thấy hay; đến năm mươi tuổi đọc lại mới thấy đau.
“Ta thấy em xinh, khẽ lắc đầu. Bởi vì ta có được em đâu!”
Xuân Diệu bắt đầu bằng một cái lắc đầu rất khẽ. Không trách móc. Không oán hờn. Không bi lụy. Chỉ là một cái lắc đầu của một người đã nhìn thấy trước số phận của cuộc tình mình. Người con gái ấy đẹp; ông biết điều đó. Người con gái ấy đáng yêu; ông cũng biết điều đó. Nhưng ngay từ đầu ông đã biết nàng không thuộc về mình.
Cái hay của Xuân Diệu là ông không giả vờ cao thượng.
“Tay kia sẽ ấp nhiều tay khác; môi ấy vì ai sẽ đượm màu…”
Đọc đến đây mới thấy hết cái cay đắng của tình yêu đơn phương. Điều làm người ta đau không phải là người mình yêu khổ. Điều làm người ta đau là người ấy rồi sẽ hạnh phúc; nhưng hạnh phúc ấy không có mình trong đó.
Xuân Diệu nhìn thấy trước một tương lai rất cụ thể. Sẽ có một người đàn ông khác được nắm bàn tay ấy. Sẽ có một người đàn ông khác được ôm người con gái ấy vào lòng. Sẽ có những nụ hôn; những yêu thương; những mùa xuân; những tháng năm; tất cả đều thuộc về một người khác. Còn ông chỉ đứng bên ngoài mà nhìn.
Đó là nỗi đau rất đời thường; nhưng cũng là nỗi đau lớn nhất của tình yêu.
Người trẻ đọc thơ Xuân Diệu thường thấy sự lãng mạn. Người đã đi qua vài cuộc tình lại nhìn thấy sự trung thực. Bởi ai rồi cũng có lúc đứng trước một người mình thương mà hiểu rằng người ấy sẽ đi về một cuộc đời khác. Không phải hôm nay. Không phải ngày mai. Nhưng chắc chắn là như thế.
Và rồi ta cũng sẽ giống Xuân Diệu; khẽ lắc đầu.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì yêu quá nên hiểu rằng có những điều không thuộc về mình.
Có những người bước vào đời ta như một mùa hoa. Họ làm cho một đoạn đời trở nên đẹp hơn; làm cho trái tim biết rung động hơn; làm cho những ngày tháng bình thường bỗng có ý nghĩa hơn. Nhưng họ không ở lại. Và điều đau đớn nhất là ta biết điều đó từ rất sớm.
Bởi vậy thơ Xuân Diệu vẫn sống mãi.
Không phải vì ông dạy người ta cách yêu.
Mà vì ông dám nói thật những điều mà rất nhiều người đã từng trải qua nhưng không dám thừa nhận.
Rằng trong tình yêu, đôi khi ta không buồn vì mất.
Ta buồn vì biết trước mình sẽ mất.
Và cái khẽ lắc đầu của Xuân Diệu tưởng nhẹ như gió; nhưng bên trong là cả một cuộc tình không thành; là tiếng thở dài của một trái tim yêu đến tận cùng mà vẫn không thể giữ được người mình yêu.
Có lẽ vì thế mà sau gần một thế kỷ, đọc lại những câu thơ ấy, người ta vẫn thấy một phần đời mình ở trong đó.
Một mối tình đã qua.
Một người đã xa.
Một cái tên không còn gọi nữa.
Và một cái khẽ lắc đầu mà đến tận hôm nay vẫn chưa thôi nhức nhối.

In bài viết
Phản hồi
Người gửi / điện thoại

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét