Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

CHÙM THƠ VÂN NGÀ

  


                                                              NHÀ THƠ VÂN NGÀ

ĐÊM DƯỚI GỐC SALA
Nghe tiếng mõ
Tiếng kệ kinh
Chuông ngân tám cõi gần xa
Bến giác nào trong ta?
Dòng tháng tư
Kiết hạ qua
Rồi tháng bảy
Vu Lan tới
Nơi thiền môn
Cửa từ bi đón đợi.
Rạp mình con sám hối
Phật từ tâm
Tự lòng thỉnh tiếng chuông ngân.
Chùa Pháp Trí 23/5/2022



LÀ TĂM
(Nhân vụ án đánh bạc trên mạng và vụ ted Việt Á…)

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

NGÀI LÀ AI?

 NGÀI  LÀ AI?

 

                                                                                      Vương Mông

                                                                                 Vũ Công Hoan dịch

 


                                                              CỐ DỊCH GIẢ VŨ CÔNG HOAN

          Một người bạn có tên tuổi của Lão Vương, cứ kéo bằng được Lão Vương đi dự một cuộc họp mặt những nhà nổi tiếng. Trong nhà họp, trông thấy nhiểu danh nhân có tiếng tăm của giới chính trị, giới buôn bán, giới văn học nghệ thuật và giới nghệ sĩ biểu diễn. Lão Vương vừa hưng phấn vừa thất vọng. Hưng phấn là những ngôi sao có tên tuổi trước kia thường thấy trên màn hình, lại gần ngay trước mặt. Thất vọng là trước kia nhìn thấy họ trên vô tuyến truyền hình thường cảm thấy choáng váng, còn bây giờ đến gần lại cảm thấy chẳng có gì khác. Những ngôi sao nổi tiếng người nào cũng có một cái mồm, hai cái tai, không khác mấy bản thân lão.

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

CHÙM THƠ MỴ DUY THỌ

 


CHÙM THƠ MỴ DUY THỌ

ĐƯỢC LÀM  CHỊ 

 

Từ ngày có em trai

Mình được lên làm chị

Nhìn thấy công việc gì

Làm chẳng cần mẹ sai

 

Bố mẹ gọi thằng Beo

Đôi mắt thơ trong veo

Cười lại hơi hấp háy

Ôi! Yêu thật là yêu

 

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2023

GIỌNG ĐIỆU LỤC BÁT BI BI HÀI LÊ TIẾN VƯỢNG

 

GIỌNG BI BI HÀI CỦA LÊ TIẾN VƯỢNG... 

GIỌNG ĐIỆU LỤC BÁT BI BI  HÀI LÊ TIẾN VƯỢNG

Qua hai tập Lục bát đùa chơi  (LBĐC) và Lục bát thế thời ( LBTT), Nhà xuất bản Hội Nhà văn , 2021

                                       Vũ Nho

                                                            NHÀ VĂN VŨ NHO - ẢNH PHẠM VĂN SƠN

Họa sĩ Lê Tiến Vượng  có thơ in chung từ năm 1989 ( tập Cánh buồm). Mãi đến năm 2002 mới trình làng tập thơ riêng “Khách muộn mùa thu”. Để rồi sau đó, anh tự thấy mình có duyên với thơ Lục bát nên chỉ chuyên canh thể thơ này. Các tập Lục bát của Lê Tiến Vượng gồm: Lục bát bên đời, 2014, Lục bát khóc cười, 2016,  Lục bát phố, 2018. Và năm 2021, tác giả in 2 tập thơ cùng thời điểm là  Lục bát thế thời và Lục bát đùa chơi, cùng nộp lưu chiểu tháng 11, năm 2021.

            Phải nói là Lê Tiến Vượng đã tìm thấy giọng điệu và sở trường của mình trong thể Lục bát dễ làm mà khó hay. Năm tập Lục bát khoảng 300 bài đâu phải là chuyện ai cũng có thể làm nếu không đủ bút lực và cả năng khiếu nữa. Nhớ tập Lục bát đầu tiên, tác giả dành đến  hai chục bài để trò chuyện với các nhân vật văn học. Bây giờ thì khác! Bá Kiến, Chí Phèo, Thị Nở,… chỉ được nhắc như một cái cớ trong bài. Họ không còn là đối tượng để nhà thơ chuyện trò, hay tâm sự nữa. Ví dụ:

            Làng tao nửa nổi nửa chìm

            Cái mặt Bá Kiến, con tim Chí Phèo

                                    ( Làng tao - LBTT )

            Bây giờ Thị Nở lên sao

            Chí Phèo lên sếp, Nam Cao rùng mình

                                    ( Ca rao mới - LBTT)

            Thị Nở thẩm mĩ cũng xinh

            Chí Phèo xăm trổ thất kinh hơi nhiều

                                    (Vu vơ hồn làng - LBTT)

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2023

CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG

 


CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG 

Tháng giêng
Tháng giêng non như cánh tay mềm
Đêm nắc nỏm điều gì vụng dại
Cơn tố bấc, cuốn tung bờ bãi
Giật mình nghiêng, tóc chảy trôi đêm
*
Em buông lơi, dáng đợi nồng nàn
Chống chếch, dốc tình đêm sâu lắng
Sóng vỗ bờ xa đưa văng vẳng
Cứa toạc đêm, nghe như thở than
*
Tháng giêng trong, lấp lánh sao trời
Rơi vương vãi, biển đêm ngúng nguẩy
Lồ lộ xuân thì, đâu che đậy
Khẻ khàng rung theo sóng chơi vơi ...
*
Em lơ ngơ, thầm tiếc đắn đo
Sao con sóng chạy bờ vội vã
Một quầng sáng, vỡ òa kẽ lá
Chênh chao nghiêng, run rẩy dặn dò ...

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

TRÈM HƯƠNG VĨNH BIỆT BẠN HIỀN HIẾU VĂN

 TRÈM HƯƠNG VĨNH BIỆT

 

BẠN HIỀN HIẾU VĂN

 


Đọc trong lễ Truy điệu và đưa tang bạn tôi – Nhà văn, nhà báo Nguyễn Hiếu (1948r- 2023), tổ chức tại nhà riêng: TDP Đình, phường Thụy Phương (làng Tr èm), quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội: 14h00 ngày thứ 2 – 6/3/2023 (15 tháng hai năm Quý Mão)

 

ĐƯỜNG VĂN


 


Kính thỉnh vong linh Nguyễn Hiếu -  bạn tôi vừa từ biệt dương trần1
Ô hô! Kính thỉnh vong linh Nguyễn Hiếu hiền huynh!

 

Chiều qua, còn ngồi bên nhau

chém gió”  bao nhiêu là chuyện:

Văn chương, bóng đá, sự đời...

Cúc hoa – kỳ tửu ngọt môi

 

Vậy mà trưa nay, Hiếu đã

vu vi..., chẳng hé nửa lời?!

khiến Văn thẫn thờ, sửng sốt:

- Ôi Hiếu! Bạn tôi đâu rồi??!!

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

NÉN NHANG TIỄN BIỆT NHÀ VĂN NGUYỄN HIẾU

 

NÉN NHANG TIỄN BIỆT NHÀ VĂN NGUYỄN HIẾU Sửa

NHÀ VĂN NGUYỄN HIẾU ĐÃ RỜI CÕI TẠM HƯỞNG THỌ 76 TUỔI.

XIN CHIA BUỒN SÂU SẮC VỚI GIA ĐÌNH NHÀ VĂN!

CHÚNG TÔI ĐĂNG BÀI VIẾT CỦA MÌNH VỀ TẬP THƠ LÀNG MÌNH CỦA NGUYỄN HIẾU NHƯ MỘT NÉN NHANG TIỄN BIỆT!

NGUYỄN HIẾU 1948-2023


 

LÀNG MÌNH TRONG THƠ NGUYỄN HIẾU

Đọc Làng mình, tập thơ của Nguyễn Hiếu, Nhà xuất bản Văn Học, 2021

                                                          Vũ Nho

           Cái đơn vị hành chính có tên gọi là “LÀNG” ở Việt Nam được định nghĩa như sau : “Khối dân cư ở nông thôn làm thành một đơn vị có đời sống riêng về nhiều mặt, và là đơn vị hành chính thấp nhất thời phong kiến” (Từ điển Tiếng Việt,  Trung tâm từ điển ngôn ngữ, 1992, trang 539). Làng có đình, chùa, có cổng, có đường, có cánh đồng. Làng có luật lệ riêng (Phép vua thua lệ làng),  Làng có hội hè (Hội làng), làng có thần cai quản (Thành hoàng làng). Làng đi vào văn chương nghệ thuật như một lẽ tự nhiên. Ca khúc có “Làng tôi” của Văn Cao, còn có “Làng tôi” của Hồ Bắc; “Làng quan họ quê tôi”  của Nguyễn Phan Hách – Nguyễn Trọng Tạo. Truyện ngắn có “Làng”  của Kim Lân, “Bức thư làng Mực” của Nguyễn Chí Trung, “Chuyện làng Gành” của Nguyễn Hữu Nhàn, Nguyễn Kiên có tập truyện ngắn “Trong làng”,  Ngô Văn Phú có “Thần hoàng làng”. Ngô Tất Tố có phóng sự “Việc làng”, Lê Bá Thự có “Tôi và làng tôi”, tiểu thuyết có “Đất làng” của Nguyễn Thị Ngọc Tú, “Ao làng” của Ngô Ngọc Bội, “Làng Cao” của Sao Mai, “Làng tề” của Đỗ Quang Tiến, “Chuyện làng” của Phạm Quang Long. Thơ có “Hạt gạo làng ta” của Trần Đăng Khoa; thơ về làng có “Quê Nành” của Nguyễn Ngọc Căn,  và mới nhất là “Làng mình” của Nguyễn Hiếu,…

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

BỐN MÙA LÀ CẢ BỐN MÙA VUI!

 


BỐN MÙA LÀ CẢ BỐN MÙA VUI!

             PGS.TS. Nhà văn Vũ Nho

Tác giả Nguyễn Công Thịnh là người có duyên nợ với thơ ca. Khi nghỉ công việc chuyên môn, anh tập trung vào sáng tác thơ.  Chỉ từ năm 2011 đến năm 2019  đã in  4 tập thơ Hương quế ( 2011),  Đường về ( 2013), Những bước anh qua (2015), Hà Nội trong tôi (2019). Bây giờ anh chẩn bị in tập thứ 5 có nhan đề “Bốn mùa”.

            Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, nhưng mùa Xuân thường khơi gợi cảm hứng nhiều nhất.  Tuổi có thể cao, nhưng tâm hồn vẫn trẻ, vẫn vui say. Bởi thế tác giả viết:

            Xuân về rạo rực tâm hồn trẻ

            Sức sống trào dâng yêu quý đời

            Cầm bút tìm thơ câu chữ mới

                                (Xuân về)

 Có thể nói  tình yêu cuộc sống đã khiến người cựu sinh viên học viện Thủy Lợi cầm bút bền bỉ  tiếp tục sáng tạo thơ. Nhà thơ  viết để ca ngợi niềm tự hào của khóa mình, trường mình, nhưng cũng ngậm ngùi vì  một số  bạn đã mãi mãi ra đi:

                        Khóa 6 cựu sinh viên loại nhất

                        Thành đạt giáo sư, Tiến sĩ, nhà quản lí, anh hùng

                        Một phần tư đã về chốn vĩnh hằng

                        Hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp

                                                (Tự hào)

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

RƠM

 


RƠM

Tản văn của Phạm Ngọc Tâm Dung

 


Theo lời bà, tôi sinh ra đúng vào mùa gặt tháng Năm. Nhằm ngày tết Đoan Ngọ. Mẹ đang đồ xôi nếp thì tôi quẫy đạp dứt khoát đòi ra. Mẹ dập lửa, toan lên phòng thì tôi đã nóng vội toài ra, nhào vào đám rơm chiêm bông xốp đang phơi dưới sân, giữa cái nắng chang chang.

Nghe tiếng mẹ kêu, bà nội tôi từ vườn chạy về. Người vội vàng đón lấy một mảnh sinh linh bé tẹo, bùng nhùng, hon hỏn vừa rớt ra từ thân thể của mẹ, trên trán còn dính vài hạt lúa lép. Rồi tiện cái liềm cắt cỏ, hồi chiều qua, ai đó móc vào "óc" quang trành gánh rơm vứt chỏng chơ gần đó, bà cắt một nhát, gọn gàng cái dây lòng thòng màu hồng nối tôi với lòng mẹ và thắt tạm nó bằng một sợi rơm.

Mẹ tôi lẩy bẩy, nhễ nhại, nhợt nhạt, kiệt sức sau cơn đau xé ruột gan, giờ nhão ra như một trái chuối đã bị ai đó khoét hết ruột, ôm riết lấy tôi cùng với đôi sợi rơm, lết vào nhà trong.