50 NĂM KHOA NGỮ VĂN ĐHSP VIỆT BẮC
Ghi chép của Vũ Nho
Thế là đã tròn nửa thế kỉ cho một trường,
một khoa và một lứa đầu tiên học ở ngôi trường thân yêu đó. Trường Đại học Sư
Phạm Việt Bắc ruột thịt. Trường đã được
phong Đơn vị anh hùng. Nhưng với chúng tôi, những người con của khoa Ngữ văn, của
trường thì dẫu không có danh hiệu đó, chúng tôi vẫn tự hào, yêu thương, gắn bó với trường, với khoa. Vì đó
là tuổi trẻ của chúng tôi, là buồn vui của chúng tôi, là biết bao kỉ niệm của
thầy trò, bạn bè mà khi càng cao tuổi, khi càng khá hơn về đời sống vật chất,
người ta càng thấm thía và yêu quý, nâng
niu. Với riêng tôi, không chỉ khoác áo sinh viên, tôi còn là cán bộ giảng dạy từ
năm 1970 đến khi sang Nga, lại về dạy khóa 17 và 18 cho đến tháng 10 năm 1986 mới
rời khoa. Tính từ năm 1966 vào trường, tôi cũng có đến 20 năm gắn bó với khoa Văn
Việt Bắc.
Năm kỉ niệm trang trọng này khoa Ngữ văn có một cố gắng rất
lớn. Đó là đưa xe về Hà Nội đón các thầy đã cộng tác với khoa, đã từng giảng dạy
ở khoa, đã trực tiếp là cán bộ giảng dạy
của khoa trong danh sách cán bộ cơ hữu. Tôi được thấy GS, nhà giáo nhân dân
Nguyễn Đình Chú, GS Đoàn Thiện Thuật, GS Đinh Văn Đức, GS Phong Lê và nhiều thầy
cô khác của Viện Văn học, Trường Đại học Tổng hợp, Trường ĐHSP Hà Nội trong buổi Lễ kỉ niệm.
Xe của khoa đón
ở hai địa điểm là Đại học KHXH và nhân văn, ĐHSP Hà Nội . Một chiếc xe rộng rãi,
đủ chỗ. Xe càng rộng bởi vì một số thầy cô đi xe riêng. GS TS Nguyễn Minh Thuyết,
vợ chồng GS TS Lộc Phương Thủy, cô Bùi Thị Huân,… Xe chúng tôi có GS TS Trần Văn
Bính, TS Nguyễn Văn Chính, PGS TS Trần Thế Phiệt, cô Phương Lan ( cổ văn), cô Thục Hiền ( tiếng Nga), thầy Nguyễn Hữu Lục ( tiếng Nga),
thầy Nguyễn Đức Liễn, và Vũ Nho. TS Nguyễn Kiên Thọ, vốn là sinh viên khoa 20 đã
rất chu đáo phụ trách xe đi đến nơi, về đúng chốn.