MÃI XƯA
SAU...
TRẦN TRUNG.
Cớ sao?
Thu quyến rũ
Tự
ngàn xưa...
Đất-Trời dịu
Nồng
nàn hơi thở,
Như đôi má Ai
Hồng
theo nỗi nhớ,
Để sáng trăng thu
Thương nhớ Chị-Hằng
Mà, Con-Gió-Thu
Phấp phỏng lại thung thăng
Du hồn thi nhân
Ngợp vào phiêu lãng...
Mà nghe con gió thơm tho
Tình gợi
Mà khát khao
Ôm
trăng trong
Bến-Đợi
Xửa
xưa
Nụ-Hôn-Thu
Mát
rượi
Chưa vừa...
***
Thu quyến rũ
Cho ngắt xanh ngày
Nâng
hồn lên diệu vợi
Cho đêm về
Khắc
khoải
Tình-Trăng
Cho thêm nhớ, thêm thương
Đặng
Thế Phong
Đoàn Chuẩn
Giấc-Mơ-Ròng...
***
Thu quyến rũ
Mãi xưa sau chưa tới
Thu quyến rũ
Mãi xưa sau
Còn đợi.
HÀ NỘI, 18/9/2016
(
Ngẫu hứng-Nhân ngày sinh em gái Tôi).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét