Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

KỶ NIỆM NGÀY ĐỊA CHÁT, MÌNH LẠI CHẠNH LÒNG




Triệu Lam Châu  


KỶ NIỆM NGÀY ĐỊA CHÁT, MÌNH LẠI CHẠNH LÒNG
 NHỚ VỀ MỘT THỜI THANH XUÂN ĐÃ QUA…

http://www.youtube.com/watch?v=CQlqMBxSUsM  (Vọng em, miền thơm ngát hoa hồi – Video nhạc Triệu Lam Châu)

http://youtu.be/pS5NJ6jbhRU   (Video nhạc Nếu em đến bên anh. Thơ Nguyễn Anh Tuấn. Nhạc Triệu Lam Châu)

Năm nay kỷ niệm 71 năm (2/10/1945 – 2/10/2016) ngày thành lập Ngành Địa chất Việt Nam, không hiểu sao tôi lại chạnh lòng nhớ về một thời thanh xuân đã trôi qua. Ừ phải rồi, cả đời mình gắn bó với ngành địa chất từ năm 1976 đến năm 2012. Nếu tính cả 6 năm  học chuyên ngành địa chất ở Trường Đại học Mỏ Lêningrát (Liên bang Nga) nữa – thì tôi có những 42 năm ròng gắn bó với ngành này. Biết bao vui buồn. Và năm nay mình cũng đã 64 xuân rồi, nào còn trẻ trung gì nữa đâu. Vậy thì mình chạnh lòng nhớ về một thanh xuân đã trôi qua với một sự tiếc nuối, mủi lòng và tự nhiên nhuốm một chút ghen với các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ ngành địa chất đang phơi phới chẳng khác gì như chúng tôi hồi xưa – cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Nét nổi bật nhất của những người làm nghề địa chất là luôn phải đi lộ trình trong núi rừng, xa nhà, xa người thân muôn trùng. Ngày xưa đã vậy, và hẳn ngày nay cũng thế. Song bây giờ giao thông đi lại dễ dàng hơn, nên sự xa cách gia đình trong những chuyến đi công tác – không đến nỗi xa xăm đến nghẹn lòng như ngày xưa.
Và không hiểu sao, những người địa chất lại  là những người lãng mạn nhất.
Sự lãng mạn ấy được thể hiện trong thơ văn và trong âm nhạc hẳn hoi đấy ạ.
Triệu Lam Châu xin trích tâm sự của mình, khi sáng tác hát Vọng em, miền thơm ngát hoa hồi như sau:
“…Bản thân Triệu Lam Châu theo đuổi ngành địa chất, nên luôn phải công tác xa nhà. Chúng tôi sinh con đầu lòng vào năm 1977. Tôi công tác ở Đoàn địa chất trong núi rừng xa. Nhà tôi hồi ấy là sinh viên đang học hệ chính quy ở Trường đại học y Bắc Thái. Do vậy chúng tôi đành phải gửi con cho ông bà nội ở Cao Bằng nuôi hộ một thời gian (những sáu năm ròng).

Rồi đầu năm 1980 tôi được Tổng cục Địa chất điều vào Tuy Hoà công tác. Vậy là gia đình nhỏ của tôi phân tán làm ba nơi xa cách muôn trùng. Tôi ở Tuy Hoà, Phú Yên, miền Nam Trung Bộ; vợ tôi học ở Thái Nguyên, còn con tôi ở mãi tít tận trên Cao Bằng biên cương  phía bắc với ông bà.
Có những đêm một mình nằm bên sóng biển ở Phường sáu Tuy Hoà, tôi nhớ gia đình da diết và lại liên tưởng đến nàng Tô Thị bồng con ngóng đợi chồng trên vùng núi biên cương Lạng Sơn – Cao Bằng quê tôi.
Lòng xúc động vô ngần. Từ ngàn xưa đã có hình tượng Vọng Phu rồi. Giờ đây Triệu Lam Châu xin có một hình tượng mới Vọng Em được chăng?
Tuy Hoà, chiều 11 tháng 10 năm 2013…”


Một thí dụ nữa về sự lãng mạn của người địa chất là đôi vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn – Nguyễn Thị Thu Nhạn.

“…  Chị Nguyễn Thị Thu Nhạn, phu nhân của Tác giả thơ – Nhà địa chất Nguyễn Anh Tuấn (Đã mất năm 2013), có gửi cho tôi một cuốn bản thảo nhật ký - thơ địa chất, có giá trị nội dung và nghệ thuật, dày hơn một trăm trang A 4…Triệu Lam Châu tôi cũng đã từng làm công tác địa chất những ba mươi sáu năm ròng (1976 – 2012), nên tôi rất đồng cảm với nội dung phản ánh trong cuốn nhật ký – thơ địa chất ấy. Và tôi đã phổ nhạc cho hai bài thơ của Nguyễn Anh Tuấn – Nhà địa chất của chúng ta! – Triệu Lam Châu…”

Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã ấn hành cuốn nhật ký – thơ – tản văn  Bước vào đời như vậy đấy của nhà địa chất Nguyễn Anh Tuấn, năm 2016, khổ 16 x 24, dày 240 trang – thật là hoành tráng.

Nhân Ngày Địa chất Việt Nam, Triệu Lam Châu xin chúc bạn bè đồng nghiệp và các bạn khác yêu mến ngành địa chất của chúng ta luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, an lành và thành công!
Trân trọng kính mời Quý vị và bạn bè cùng nghe hai bài hát của người địa chất theo các đường dẫn sau đây:

http://www.youtube.com/watch?v=CQlqMBxSUsM  (Vọng em, miền thơm ngát hoa hồi – Video nhạc Triệu Lam Châu)

http://youtu.be/pS5NJ6jbhRU   (Video nhạc Nếu em đến bên anh. Thơ Nguyễn Anh Tuấn. Nhạc Triệu Lam Châu)

Tuy Hoà, đêm 1 tháng 10 năm 2016
Triệu Lam Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét