THƯƠNG QUÊ-TÌNH NGHỆ SĨ
TRẦN
TRUNG
Chạm vào nỗi nhớ
Quê-Mình...
Những ngày giông bão
Giật mình
Càng thương.
***
Đò-Quan tự thuở Tú Xương,
Càng thương Bà Tú
Khôn lường
Biến thiên...
“Thuyền không bến” về vô biên
Nhớ “Đêm thu”
Phổ nỗi niềm Thế Phong.
Nguyễn Bính “Lỡ bước sang ngang”,
Cả khi Nam-Tiến...
Vô vàn éo le
“Suối mơ” tình khúc sơn khê
Văn Cao thương nước mới về “Tiến quân...”
Mau nước mắt như Nguyên Hồng
Thương “Thời thơ ấu”...
Vắt sang “Sóng gầm”...
Hoàng Chương rời xứ tần ngần
Tình còn vương nợ “Mây” cùng “Thơ say”.
***
Một ngày thương nhớ xứ này
Thương về Nam
Định
Xưa-Nay
Quê-Mình.
Thương-Quê
Còn
mãi
Đinh ninh
Thương Tình-Nghệ-Sĩ
Còn Xanh
muôn đời
***
Một ngày thương nhớ
Đầy vơi...
Hà Nội, 22/6/2015.
Tác giả Trần Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét