Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Chùm thơ đón xuâ Canh TÝ



CHÙM ĐÓN XUÂN CANH TÝ

                                THƠ TRẦN TRUNG

1/NHỚ NGUYỄN BÍNH
Xuân đà thấp thỏm
Mưa bay
Thêm thương Nguyễn Bính...
                    giờ này ở đâu ?
Mưa xuân chửa kịp ướt đầu
Tương tư vương nợ
                    dạ sầu cho Ai ?

Tha hương mấy chục năm hoài
Thơ xuân giăng mắc mãi ngoài chân mây...

       Hà Nội, 13/1/2020

2/BÀNG XANH TUỔI THƠ

Cây bàng xanh với tuổi thơ
Mình cây lặng bóng, ngỡ thừa góc sân.
Trường xưa
        ngày ấy
                 chợt gần
dắt lòng về với
                  mỗi lần ra chơi.

Thương lũ trẻ-tán bàng mời
Rủ nhau hê hả đứng ngồi đáo, bi
 “Nụ hoa”, mấy đứa gái kề
Nhảy dây tung rốn hả hê như là...

Hết giờ, trống thúc tả tơi
Nháo nhào vào lớp, mồ hôi ròng ròng.

Vèo trông lại-xa quá thôi !
Bàng còn đứng
                  đợi
                         một thời tóc xanh  !?

  Hà Nội, 15/1/2020


3/THON THÓT GIẬT MÌNH

Thon thót giật mình
inh ỏi coi xe, chen xô-Phố
hay thời này phải thế-Hiện đại 4.0 !?
Thanh lịch, bình yên... mất tăm vào quá vãng.


 

Thon thót giật mình,
          loang lây cả từ phố thị về quê
Cử nhà khang trang, đường làng bê tông trải lối
Nhịp sống quê cựa mình tất tưởi
Nhà hàng, quán Mát-xa chen cùng Karaoke...-Mới !?

Nhìn vào đâu cũng thon thót giật mình
Thon thót mắt nhìn. Thon thót tâm tư
Đâm. Cướp. Giết. Hiếp... tràn lan như dịch bệnh

Bao giờ bình yên,
Cưỡi Thanh-Thản,
                       Lên Tiên !?
         Hà Nội , 30/12/2019


4/NÓI VỚI YÊU

Anh nói cho em:
Chuyện hôm nay và chuyện của muôn sau.
Ấy là khi hai Ta mắt mờ tóc bạc,
chân bước rẩy run lên xuống gác.

Mong manh tơ sợi giăng mành
Anh nói cho Ai-cho cả chúng mình
Cứ yêu đi, đinh ninh
Ái-Tình là khôn tận...
Cả khi hai Ta-Mình không còn nữa.

Sóng biển vỗ tràn đầy như mơ
Sóng dâng lời khao khát tỏ mờ...

Anh lại nói yêu nhau là mãi mãi
Đã nói rồi anh còn nói lại,
Cả khi Ta, tắt tiếng đi rồi

Tắt tiếng thảnh thơi
Vào mơ hồ
            Vĩnh viễn
                      Người ơi !

  Hà Nội, ngày Thiên Chúa giáng sinh
     24/12/2019

5/ RỦ NHAU

Người xưa rủ nhau lên rừng xuống bể
Ta tâm giao í ới rủ cà phê...
Thời gian, tự ta.
Lên xuống cứ tự Mình
Còn mảnh trời xanh kia, nếu cần-bán quách !

Còn nhớ đến nhau, còn phải gặp!
Nắng hay mưa, đã hẹn chẳng lần lừa

Hưu trí rồi, Ta đi tìm lửa và cùng nhau rung động.
Một tách cà phê- Sang!
Một ly rượu lạc-Thú !
Ngoài kia giông bão cuộc đời vần vũ...
Ta,
 cùng lắng nghe rộn rực hồn Mình trong câm lặng

Bạn bầu đâu dễ tìm nhau
Gặp nhau ý hợp tâm đầu, mà thương...

   Hà Nội, 23/12/ 2019


6/THẦM THÌ CỎ XANH

Bốn mùa,
Nhịp đi vô thủy vô chung.
Hữu hạn, đành lòng-Nhân sinh trọn kiếp.
Hữu hạn kiếp Ta-Mình
Nối dài vô tận, mãi muôn sau...

Hình như từa tựa nụ hôn đầu,
Bất diệt-nói lời yêu vĩnh viễn!

Khát khao, ấp ủ cùng nhung nhớ
Mà, tiễn trọn
Mùa đi...
Không luyến nhớ.

Tóc mềm, rồi tóc sương ghi,
Tình-Ta xanh mãi
               Thầm thì-Cỏ xanh.

  Hà Nội 23/12/2019

7/ VẨY BÚT

Tận năm Kỉ Hợi, chờ xuân Tý
Thở phào trang trắng-lạnh cuối đông.
Tây Hồ tíu tít Họa mi gọi
Lơi chuông Trấn Quốc
                        Mềm hư không...

Chập chờn sương muộn mơ mòng
Xứ này,
        Vẩy bút
               Nên Rồng-Thăng Long.

  Hà Nội, một chiều cuối năm Kỉ Hợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét