Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

NHẬT KÝ TẾT TRỒNG CÂY ( truyện ngắn)



                                         NHẬT KÝ TẾT TRỒNG CÂY

                                                                             Thân Bình
                                                                       Vũ Công Hoan dịch
          Sáu giờ đã thức dậy, theo yêu cầu lao động, trang bị cho bản thân tử tế, lái xe phóng ba mươi phút đến địa điểm tập hợp.
          Chiếc xe ca  kềnh càng đơn vị thuê đã đậu sẵn tại chỗ, Lão Ngô văn phòng  đứng ở cạnh cửa xe, bên cạnh đặt một thùng giấy lớn, phát cho mỗi người một đôi găng tay trắng, lại phát thêm một túi thực phẩm, bên trong có dăm bông, bánh mi, dưa muối đủ cả, cần gì có nấy.Trong xe lập tức nổi lên tiếng nhai tóp ta tóp tép.
          Bảy giờ, tiếng nhai cơm thưa dần, chiếc xe ca cũng khởi động. Những người vừa ăn cơm hình như mới thức dậy, bắt đầu nói cười ồn ào. Lãnh đạo đơn vị đi đến phía trước, biểu dương mọi người hôm nay đến sớm, đến đủ, lại nói một hơi ý nghĩa vĩ đại của hoạt động trồng cây gây rừng, cuối cùng lãnh đạo nói với anh chị em: Để động viên khuyến khích các đồng chí đã tham gia hoạt động trồng cây hôm nay, sau khi trồng cây kết thúc, đơn vị sẽ bố trí mọi người ăn cơm tại khách sạn lớn Hải Hồ.
          Trong xe vang dạy tiếng vỗ tay hoan hô. Thậm chí có ai đó hô khẩu hiệu: “lãnh đạo muôn năm”.
          Hơn hai mươi phút sau, xe ca ra khỏi thành phố, Con người người bỗng chốc bị cánh đồng màu xanh cuốn hút. Ở lâu trong thành phố, đã nhìn quen toà ngang dãy dọc, quên ắng dáng dấp nông thôn. Bây gìơ vừa nhìn đã cảm thấy bội phần thân thiết, núi non, sông ngòi, cánh đồng, trâu bò, nông phu…  Trong tim mọi người đều trỗi dạy niềm sung sướng hạnh phúc. Đi trồng cây quả thực có khác nào như đi du lịch. Đơn vị nghĩ cho bạn mọi thứ, lại còn biểu dương bạn, mời bạn ăn cỗ to.Vậy là trong lòng bạn mừng thầm.
          Lại đi hơn hai mươi phút, chiếc xe to bò lên núi Nam Sơn lừng danh. Nhưng nhìn thấy ở đây đầu người đang lố nhố, moị người xuống xe, lão Ngô lại phát cho mỗi người một cái xẻng sắt. Lãnh đạo dẫn đầu đoàn quân đến địa điểm đã định, đứng tử tế, bảo mọi người chờ làm  xong nghi thức mới bắt đầu trồng cây.
          Ô, trên dốc núi đã đặt sẵn bàn chủ tịch tạm thời. Phía trên bàn chủ tịch đã treo một biểu ngữ lớn. Mọi người đến trồng cây đều đứng đông đủ trước bàn chủ tịch. Đáng thương cho những cây cỏ nhỏ nhoi hôm nay bị rủi ro. Bọn chúng kêu rên dưới chân mọi người. Lúc này nhìn đồng hồ, đã tám giờ đúng.


                                                                     Nhà văn Vũ Công Hoan
 
          Chẵn chằn chặn chờ một tiếng đồng hồ, không thấy lễ khai mạc bắt đầu. Mọi người bắt đầu tê mỏi,  chết một nỗi là mặt trời bắt đầu  thi thố uy lực của nó, cả bên trên lẫn bên dưới, cùng khó chịu. Ai nấy bắt đầu chửi bới.
          Giữa lúc này, chiếc mi cờ rô trên bàn chủ tịch vang lên, giải thích lãnh đạo thành phố vẫn chưa đến, đề nghị mọi người cố gắng chờ đợi, còn bảo mọi người có thể ngồi nghỉ tại chỗ.
          Mọi người bực tức ngồi xuống. Lúc này mới nhìn rõ người đến trồng cây đông như kiến, đứng kín một dốc núi, ít ra cũng phải năm sáu ngàn người. Ai nấy đều đem báo, tạp chí che nắng trên đầu. Đàn ông còn khá, cực nhất là chị em phụ nữ sợ phơi nắng, cứ lũ lượt về ngồi trong xe tránh nóng. Lãnh đạo liền cau có, phê bình chị em không giữ kỷ luật. Chị em đành phải  mím miệng quay lại, ngồi cứng đơ dưới ánh mặt trời.
          Chờ mãi đến mười giờ, mới nhìn thấy mấy xe con cao cấp lướt đến. Súng dài pháo ngắn của bọn nhà báo cũng lập tức bắt đầu rê quét.
          Đầu tiên giới thiệu hết ông nọ đến bà kia trong Ban lãnh đạo, giới thiệu đến ai đều giành thời gian để mọi người vỗ tay hoan hô, nhưng trong lòng ai nấy sẵn bực tức, nên vỗ tay chỉ lẹt đà lẹt đẹt. Tiếp theo lãnh đạo chủ chốt của thành phố đọc diễn văn. Đầu tiên ông xin lỗi, bởi thành phố có hội nghị quan trọng đã đến muộn, thành thật xin lỗi mọi người, sau đó đọc diễn văn. Bài nói chuyện đã viết sẵn đâu vào đấy, cứ việc nom mà đọc, khỏi cần nghe cũng thừa biết nói gì. Tiếp theo nữa là các đại diện bày tỏ quyết tâm, cũng khỏi nói ai ai đều hiểu. Cuối cùng nghe thấy người chủ trì hét một câu dõng dạc: Hoạt động trồng cây năm 2009 hiện nay bắt đầu. Lúc này đã mười một giờ trưa.
          Dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo đơn vị, chúng tôi lặn lội một chặng. cuối cùng đã đến vị trí được phân công. Đến nơi mới biết, hố trồng và cây con  đã được dân công đào sẵn, để sẵn tại chỗ. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ đặt cây xuống và lấp đất. Vừa sớm banh mắt đã thức dậy, chờ chán chờ chê mất bao nhiêu thì giờ, mà chỉ trong không đầy mười phút, chúng tôi đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.  
          Lãnh đạo lại biểu dương mọi người. Lãnh đạo bảo, mọi người vất vả, bây giờ có thể xuống núi, ngồi ô tô phóng thẳng đến khách sạn lớn Hải Hồ ăn liên hoan. Mọi người lại vỗ tay hoan hô, nói nói cười cười đi xuống núi. Dọc đường đâu đâu cũng nhìn thấy dòng người vui vẻ, cười nói râm ran không ngớt. Có ai đó đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, chúng tôi chưa tưới nước cho cây trồng. Trồng cây như thế liệu có sống nổi? Lãnh đạo nghe thấy liền cười bảo: Yên tâm đi, đã có dân công tưới nước cho cây, đơn vị đã trả họ tiền.
          Eo ơi, bữa cơm trưa thịnh soạn biết chừng naò. Khi chúc rượu lãnh đạo lại cảm ơn mọi người một lần nữa. Đến đây, mỗi chúng tôi có cảm giác như một công thần, bắt đầu ra vẻ, ăn cho thoả thích, ních cho phễnh bụng.
          Chiều hôm ấy được nghỉ làm việc, đương nhiên nghỉ tại nhà. Nằm trên giường không sao ngủ được, thế là tôi lồm cồm bò dậy viết đoạn nhật ký này tự an ủi.

                                                                   Vũ Công Hoan dịch
                                       (Theo “Dương thành vãn báo” ngày 4 tháng 5 năm 2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét