Nhà thơ Mai Nam Thắng
MƯỢN NẮNG CÚC QUỲ
Mai Nam Thắng
Ta
mang nỗi buồn xứ Bắc
Vào gặp nỗi buồn cao nguyên
Gặp nắng miên man ký ức
Vời vợi như ngày bỏ quên…
Trách gì đa đoan đèo dốc
Làm sao sẻ bớt truân chuyên?
Vẫn biết Cam Ly hờn trách
Cũng đành xuôi theo Prenn…
Mượn nắng Cúc Quỳ tạ lỗi
Với miền nay lạ, xưa quen…
Cái nắng trải theo chân cả ngàn cây số. Ồ, không. Biết bao tháng ngày, bao kỷ niệm... mà nắng đã trải ra, thì sao tính bằng khoảng cách đây. " Trách gì đa đoan đèo dốc / Làm sao sẻ bớt Truân chuyên ? "... thơ hay và ảnh thì rất đẹp!
Trả lờiXóaCám ơn anh, thi sĩ Nguyễn Xuân Lai đã ghé trang và chia sẻ!
Xóa