CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG Sửa
Em qua lối mộng xuân thì
Theo làn áo mỏng, trôi đong đưa
Em qua bừng nở cơn giông trưa
Chợt nhớ ngoan mềm như dáng cỏ
Trong chiều bùng nổ một ngày xưa
*
Buông trễ xuân thì những đường cong
Khóa chặt hương mùa bên bến sông
Bỗng dưng rộn đám, hoa chen nở
Ganh với chiều xuân, một bóng hồng
*
Nắng rợp đường xưa, thẩn thờ rơi
Dấu tình rợn ngợp rối tơi bời
Vụng về, vê mỏng hương ngày cũ
Quay ngoắc hoài mong mộng rã rời
*
Tìm ngày thơ dại, đã trôi xa
Gượng gạo em cười, vương điệu đà
Níu bẻ cành hoa, ngoài tầm với
Lơi lả, may mà ... có anh qua
Em về quê đón tết
Gốc mai già định vị mặt trời đi
Lấp loá nắng đang trở chiều sáng tối
Khoảng sân trống, sao dường như chật chội
Khi em về, sắp xếp lại chi li
Mướt mát chiều trong không gian rung ngân
Em tất bật đang luôn tay dọn dẹp
Thấy tấm ảnh cũ trên căn gác xép
Ảnh ố vàng, sao chao chác bâng khuâng
Tấm ảnh của một mùa xuân rất xa
Cây mai trước ngõ, mới trồng bé xíu
Em bên cạnh, chiếc áo dài ngượng nghịu
Nét hoa duyên còn bẽn lẽn điệu đà
Góc mai tơ non nay cũng đã già
Em trở lại, theo mùa xuân trở lại
Vương vất đâu đây, một thời con gái
Mẹ mĩm cười nhìn nắng đổ lần qua
Lấy chồng xa, mỗi năm về thăm quê
Gíúp mẹ dọn nhà, lòng như đang tết
Chợt bóng nắng ngoài sân rơi nghiêng lệch
Bối rối chiều trong, trói buột lối về…
Xuân hồng trên khói sóng
Nắng chiều đi trên đôi má xanh
Em tóc rối, cả chiều gió lộng
Con sóng mệt nhoài đang đánh võng
Kỳ kèo gì đó với dây neo
Chiếc thuyền con bắt dấu lần theo
Cánh én mỏng, ngang trời chao liệng
Gọi xuân về, tin yêu dâng hiến
Khát khao nào trong gió vờn qua?
Nỗi nhớ gì gió cuốn bay xa
Em ngồi đó, bên chiều phẳng lặng
Sóng đổ vun bờ loe hoe nắng
Gió xuân reo, gờn gợn sóng lòng
Em nghĩ gì trước biển mênh mông
Mà xa thẳm chiều trong đôi mắt
Nhìn khói sóng đang trôi dằng dặc
Một xuân hồng nhơ nhẩn trượt qua
Sợi dây neo trói buột thật thà
Chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng
Còn đăm đắm chân trời khát vọng
Một mùa yêu bổi hổi bên đời…
Mảnh gương vỡ bên đường
Con người đi qua
Bước tránh
Mặt trời đi qua
Loé nắng.
Phản chiếu cả đất trời, nguyên vẹn một ngày xưa
Dòng sông cạn thì không có sóng
Chầm chậm trôi qua bãi sa bồi
Bùn lầy nước đọng
Mơ những ngày cuống lũ xa xôi
Dòng sông cạn còn nguyên tên hồi đó
Em bước qua, ngơ ngẩn đôi hồi ...
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét