Phan Xi Păng (1)
Đỉnh Phan Xi Păng
Chênh vênh trên ba ngàn mét *
Đã như trí tuệ con người!
Tàu hỏa, cáp treo như đang hóa phép
Đưa người lên đỉnh dạo chơi!
Cáp treo chạy đua với mây chơi vơi
Mây mờ ảo dở phép thần che mặt
Bằng một trận mưa sối xả tràn qua mắt
Em vẫn tự tin, leo chót vót đỉnh trời!
Cột cờ đỏ ghi: Phan Xi Păng 3143 mét – đây rồi!
Thả sức ngắm nhìn gió thổi, mây trôi…
Vô tư, thấy mình nhẹ bẫng!
Niềm tin thắp sáng cuộc đời!
Phan Xi Păng, 2 /10/ 2019.
Tình đá với người
Đá đứng, đá ngồi đan nhau cuồn cuộn
Đá mẹ, đá con xếp thành núi cõng nhau lên làm bạn với trời…
Giăng lũy giăng thành chất ngất chơi vơi,
thách
thức thời gian, thách thức với người…
Đá bền vững, đá là vô tận!
Cao nguyên đá bừng bừng sức sống
Đá vô tư không chịu cúi mình
Từng bầy đàn từ thuở nguyên sinh
Mỗi khe đá khoe ra màu xanh bất
diệt!
Đá dũng mãnh mang hồn dân tộc
Hàng triệu triệu năm đá đứng kiên cường
Đá giăng lũy, giăng thành gìn gữ biên cương
Đá tôn lên cột cờ Lũng Cú
Cũng trải những cơn đau địa cầu vần vũ
Cũng đổ mồ hôi cho ngô lúa xanh đồng
Đá nhập hồn giấc ngủ người Mông
Người Dáy, người Dao, Sán Dìu…tôi biết.
Đá im lặng mà lòng ta thân thiết
Em gái Mông váy đỏ, bước tinh sương
Gùi trên lưng những mùa ngô vàng ruộm
Kéo nắng về…sáng cả lòng thung!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét