Chuyên mục
Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2024
THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN
Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2024
Chùm thơ của Phạm Hồng Nhật: Vịn vào sông Hồng xôn xao nắng gió
Chùm thơ của Phạm Hồng Nhật: Vịn vào sông Hồng xôn xao nắng gió
CẬP NHẬT NGÀY: 16 THÁNG MƯỜI HAI, 2023 LÚC 13:45 Vanvn- Thơ Phạm Hồng Nhật thiên về trực cảm, nỗi niềm và đây cũng là thế mạnh của thơ ông. Ông luôn hướng về những phận người éo le, trắc trở với sự nhân bản tự bên trong luôn được đề cao. Ông cũng là người luôn đánh thức thiên lương trong từng con người. Phạm Hồng Nhật làm thơ từ rất sớm và từng được đánh giá cao trong phong trào thơ Quảng Ninh từ những năm chống Mỹ.

Nhà thơ Phạm Hồng Nhật
Vanvn- Thơ Phạm Hồng Nhật thiên về trực cảm, nỗi niềm và đây cũng là thế mạnh của thơ ông. Ông luôn hướng về những phận người éo le, trắc trở với sự nhân bản tự bên trong luôn được đề cao. Ông cũng là người luôn đánh thức thiên lương trong từng con người. Phạm Hồng Nhật làm thơ từ rất sớm và từng được đánh giá cao trong phong trào thơ Quảng Ninh từ những năm chống Mỹ.
Nhà thơ Phạm Hồng Nhật
TIẾNG ĐÀN CHIỀU
TIẾNG ĐÀN CHIỀU
Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2024
TRẢ TÊN ANH VỀ VỚI TRUNG ĐOÀN
TRẢ TÊN ANH VỀ VỚI TRUNG ĐOÀN
BÙI QUANG THANH
Mở intenet, đọc xong dòng cuối trên Quân sử Việt
Nam về trận đấu tăng “1 chọi 10” của kíp xe tăng mang
số hiệu 377, tôi comment vào đây thông điệp: “Tôi là Bùi
Quang Thanh tác giả bài viết “Xe tăng 377 và những Anh
hùng chưa được tôn vinh” đã in dịp tháng 6.2008 trên báo Bảo
vệ pháp luật, tôi không ngờ bài viết có hiệu quả nhanh với công
luận, với các đồng đội một thời đánh Mỹ như vậy và rất vui
vì có đến 11 trang bàn luận trong Quân Sử Việt Nam xung
quanh chiếc xe 377 Anh hùng. Tôi cũng hết sức xúc động vì
ngày 09.2.2009 Đảng và Nhà nước đã truy phong danh hiệu
Anh hùng Lực lượng vũ trang cho kíp xe tăng 377. Rất cám ơn
các độc giả đã quan tâm những thông tin tôi đã tìm và viết trên
đây. Tuy nhiên phần cuối bài ký sự này tôi có đề cập đến Liệt
sĩ Nguyễn Đức Toàn (quê Phú Thọ) - người mà mấy chục năm
nay vẫn ghi danh trên tấm bia ở Tượng đài Chiến thắng Đăk Tô
bây giờ đã được thay bằng Liệt sĩ Hoàng Văn Ái (quê Hà Nội).
Theo thông tin từ Trung đoàn tăng 273 (Quân đoàn 3) thì đơn
vị đã cho người về xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh, Phú Thọ)
tìm hiểu nhưng không có ai là Nguyễn Đức Toàn bộ đội xe tăng
thời ấy cả và trong danh sách liệt sĩ của Lữ đoàn tăng 273 (nay
là E273) cũng không có tên anh Toàn(?). Vậy là Liệt sĩ Toàn
không còn hồ sơ tên tuổi nữa sao, bởi theo các đồng chí của anh
thời ấy mà hiện giờ đang sống thì Nguyễn Đức Toàn là chiến
sĩ của D297 thiết giáp được bổ sung về xe 376 trước trận đánh
vào thị xã Kon Tum và mất tích ở đó. Tại sao không thấy có ai
hồi âm về tin tức của anh Toàn?. Tôi vẫn nung nấu trong lòng
sẽ trở lại vấn đề này tìm hiểu điều tra về anh để đưa anh trở về
(dù chỉ một dòng tên) trong đội ngũ những liệt sĩ đã hy sinh vì
Tổ quốc. Hy vọng các đồng đội của anh Toàn và của tôi - đặc
biệt là những cựu binh xe tăng thời ấy nhớ lại và cho tôi những
thông tin quý giá. Xin gửi về địa chỉ của tôi... (BQT)
Thứ Năm, 27 tháng 6, 2024
NGUYỄN NGỌC THIỆN - MỘT PHÁC THẢO CHÂN DUNG
NGUYỄN NGỌC THIỆN - MỘT PHÁC THẢO
CHÂN DUNG
TS. Phạm Đình Ân
(Hội Nhà văn Việt Nam)
PGS.TS, nhà
văn Nguyễn Ngọc Thiện, là một tên tuổi văn học, báo chí có nhiều đóng góp nổi
bật trong sự nghiệp Lý luận - Phê bình mà ông theo đuổi suốt năm mươi năm. Ông
từng là Ủy viên Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý
luận - Phê bình Hội Nhà văn Việt Nam và hiện nay là Ủy viên thường trực Hội
đồng Lý luận - Phê bình Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Ngoài 40 quyển sách
chủ biên, 62 quyển in chung, ông đã có riêng 10 quyển, trong đó có hai tuyển
tập lớn, xuất bản vào các năm 2018 (832 trang) và 2020 (1228 trang).
Sau quyển sách đồ sộ Nguyễn Ngọc Thiện - Văn và Đời (nhiều tác giả), in năm 2021, 1072 trang, thuộc loại ấn phẩm "Tác phẩm và dư luận", công bố 134 bài của 91 tác giả về Nguyễn Ngọc Thiện, khiến nhiều bạn đọc ngỡ ngàng, ngưỡng mộ, ông có thêm Khúc hợp đàn Văn vừa công bố năm 2023, sách in riêng thứ mười, gom chọn 20 bài viết mới, cũng gây nên sự chú ý của giới chuyên môn và bạn đọc rộng rãi. PGS.TS, nhà văn Nguyễn Ngọc Thiện đã được trao: Giải thưởng và tặng thưởng của Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương, Hội xuất bản sách Việt Nam cho các công trình Lý luận - phê bình và đời sống văn chương; Văn chương nghệ thuật và thẩm mỹ tiếp nhận (2013, 2016); Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và Lý luận, thực tiễn nghệ thuật (2021).
Thứ Tư, 26 tháng 6, 2024
THAO THỨC KHÚC TRÁNG CA...
THAO THỨC KHÚC TRÁNG CA...
THAO THỨC KHÚC TRÁNG CA
“BÌNH MINH ĐỎ” - KỊCH HÁT
CỦA NGUYỄN SĨ ĐẠI
(Đăng Thời báo Văn học nghệ thuật số 52
ngày 29/12/2022, trang 16)
NGUYỄN THỊ THIỆN
NHÀ VĂN NGUYỄN THỊ THIỆN
Tôi đã xem vở kịch hát ”Bình minh đỏ” (hay là câu chuyện một buổi sáng Truông Bồn) thật chăm
chú và vô cùng xúc động. Vở kịch đã khép lại nhưng tôi vẫn rưng nước mắt và thao thức mãi. Thao thức bởi niềm trăn trở tiếc thương, niềm
cảm phục và tri ân những người con gái con trai tuổi mới mười tám, đôi mươi nhưng đã sống kiên cường, hy sinh anh dũng. Các anh chị đã không quản ngại gian khổ, hy sinh quyết đảm bảo cho sự lưu thông của con đường huyết mạch ra chiến trường với tinh thần ”Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.
Thứ Ba, 25 tháng 6, 2024
THƠ BẢO NGỌC
THƠ BẢO NGỌC
NHÀ THƠ BẢO NGỌC
Ý NGHĨ
Ta đem ý nghĩ chạy theo con đường
Nhưng con đường chẳng dài hơn ý nghĩ
Đem ý nghĩ vào đêm
Ta lạc lối giữa những mộng mị
Ý nghĩ
Vụt lóe như tia chớp
Dai dẳng hơn sự cô đơn tiền kiếp
Như khối vuông ru bích
Ý nghĩ ẩn sau từng khuôn mặt
Ngạo nghễ mỉn cười
Ý nghĩ dẫn dắt ta bằng trò chơi đuổi bắt
Thứ Hai, 24 tháng 6, 2024
NGŨ HỒ Ở BẮC NINH
NGŨ HỒ(1) Ở BẮC NINH
Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2024
THƠ PHẬM CÔNG TRỨ
Sang hè
Nàng Bân e thẹn ra đi
Nắng lên - mưa xuống - gió về - hè sang
Thổi tàn đuốc gạo đầu làng
Hè dâng nến vạn cành bàng lên không
Chị tôi giặt chiếu bên sông
Mẹ tôi mang áo ra hong dậu ngoài
Cha tôi nén tiếng thở dài
Tiếng con cuốc cuốc gọi ai ngoài đồng
Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2024
MẤY GHI NHẬN CUỐN “ĐÔNG ANH THƠ CHỌN” TẬP 1
MẤY GHI NHẬN CUỐN
“ĐÔNG ANH THƠ CHỌN” TẬP 1
Vũ Nho
Đông Anh thơ chọn
tập 1 gồm có 31 tác giả với tổng số 81
bài thơ. Đa số các tác gia được chọn 3 bài, có ít người
được chọn 2 bài, hai tác giả chỉ được chọn 1 bài. Lại nữa, hầu hết các
tác giả đã có thơ in thành tập. Người nhiều thì 8 tập, người ít hơn thì 1 đến bốn,
năm tập. Có người chưa in tập nào nhưng
có hàng trăm bài thơ. Ai cũng có thơ in ở các báo Trung ương và địa phương. Như
vậy người viết của Đông Anh trong tập
này đã có nhiều thành tựu.
Đôi ngũ các tác
giả có người sinh trưởng ở Đông Anh, nhưng phần lớn ở các miền quê khác, tụ về
Đông Anh đất lành. Các anh chị đã từng đi lính, làm nhiều công việc khác nhau :
giáo viên nghỉ hưu, hiệu trưởng, công an, bộ đội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Đại sứ, Giám
đốc, Tổng giám đốc,… Thật đa ngành nghề,… Nhưng có một nét chung là đều say đắm
thơ ca!
Các bài thơ được
chọn cũng rất nhiều đề tài, chủ đề khác nhau. Làng quê, Ngõ quê, Chợ quê, người mẹ, nhớ bạn chiến trường, tình cảm đồng
hương, Vẻ đẹp Đông Anh, mùa hoa,…xa hơn
là Sa Pa, Sa Vỹ, Đất Mũi Cà Mau,…
Cái công việc vất vả, tỉ mẩn, khó khăn “so bó đũa chọn cột cờ” ấy do nhà thơ Khang Sao Sáng, Chi Hội trưởng chi hội Đông Anh, người đã in đến 8 tập thơ riêng, đoạt nhiều giải thưởng thơ cấp Thành phố và Trung ương đảm nhận. Thật đáng trân trọng!
Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2024
DÒNG SÔNG ĐÁY QUÊ TÔI
DÒNG SÔNG ĐÁY
QUÊ TÔI
Người viết: Lưu Bá Thịnh
Ai cũng có một dòng sông để thương, để nhớ,
để gắn bó vấn vương thao thiết với đời mình từ
thưở ấu thơ đến lúc bạc đầu.
2
Dòng sông Đáy quê tôi là một dòng sông như
thế. Với tôi nó thật thân thương, êm đềm cùng tuổi
thơ tôi: Trong những ngày chân trần được đi chăn
trâu cắt cỏ, biết bao thú vui, vô tư, được thỏa thuê
tắm mát, chơi đùa, bơi lội giữa dòng trong.
Những cú nhảy bông giông thót tim từ trên
cành cây xung gìa nghiêng mình xuống dòng nước
sao mà thích thú, hấp dẫn lạ thường với tuổi thơ
của chúng tôi đến thế.? Ở cái độ tuổi ham khám
phá cảm giác mạnh, những cảm giác phiêu lưu, nỗi
hăm hở muốn chinh phục sự sợ hãi bất ngờ…cho
đến giờ tôi vẫn nhớ như in.
Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024
CHÙM HẠ CUỐI
CHÙM HẠ CUỐI-THƠ TRẦN TRUNG
1/NGHE
Nghe hạ loãng dần trong nắng dịu
Những cơn mưa
vội đến
vội đi...
Hương cốm chập chờn
vương hồn
gợi...
Nâng gót thu sang,
Buổi dậy thì...
2/SẤU
Đã qua mùa sấu thơm thanh
Chua chua
đằm lắng ngọt lành
Mình ơi!
Thứ Tư, 19 tháng 6, 2024
THÓI ĐỜI ĐIẾM TRỌ TRẦN GIAN...
THÓI ĐỜI ĐIẾM TRỌ TRẦN GIAN...
Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến
*
DẤU HỎI
.
Rau trên luống chắc gì rau sẽ sạch
Người thôn quê đâu hẳn đã chân quê
Rượu ngàn trận chửa tin là tình bạn
Ngủ mòn giường chưa dám gọi tình nhân.
*
Hà Nội, 21 tháng 02 năm 2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.
PHỐ KHUYA
.
Gió lạnh cong mình cóng mái hiên
Mưa táp song thưa buốt dáng thiền
Dật dờ phố nhỏ hai thằng nghiện
Một gã xe thồ đạp như điên.
*.
Định Công, 22:38 ngày 11-01-2024
(Mồng Một/Chạp năm Quý Mão)
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.
Thứ Ba, 18 tháng 6, 2024
THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ
Trần Trọng Giá
ĐỪNG CƯỜI…
Đừng cười ta đắm trong mơ
Trước hoa đời, trước nàng thơ nồng nàn
Tình như: sông nước lũ tràn
Gieo niềm vui với đa đoan… nỗi người
Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024
THƠ PHẠM CÔNG TRỨ
Thuở ấy
Thuở ấy hồn ta còn bỏ ngỏ
Suốt ngày mơ những chuyến đi xa
Chân bước đâu cũng nghe thấy gió
Mắt nhìn đâu cũng rối cỏ gà
Ơi những trưa rập rờn cánh bướm
Phía bờ ao hoa khế rụng như mưa
Ơi những đêm lập loè đom đóm
Mắt ai nhìn mờ ảo dậu thưa
Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024
TRỰC CẢM HAY LINH CẢM...
TRỰC CẢM HAY LINH CẢM...
Trần Trung
1/Đã nhiều lần,lên “chương trình” hay ngẫu hứng,mấy anh em hợp “cạ”lại hẹn gặp nhau tào lao với văn chương, thế sự...linh tinh mà vui đáo để. Thế mà, hôm nay chỉ có Tôi và nhà văn họ Cao-anh Cao Thắng đối ẩm.Đành vậy! Vẫn nguồn cảm hứng tâm đắc, sau vài chập nâng ly (rượu)...Tôi lên tiếng bên đĩa lòng lợn cùng bạn.Chả là, anh em cùng bàn về hoàn cảnh sáng tác nghệ thuật-Mà, đặc biệt là nghệ thuật sáng tạo thơ. Tôi trải lòng: ngay cả khi dạy cho học sinh bậc Trung học, tôi vẫn bổ sung cách cảm nhận về hoàn cảnh ra đời một bài thơ.Các thầy cô-nhất là ở cấp PTCS, hay có thói quen tìm về hoàn cảnh thời gian, không gian.Theo Tôi, mỗi một thi phẩm ra đời,nằm trong hai trạng thái của nhà thơ: ngẫu hứng hay ngẫm ngợi.Ngẫu hứngkhiến bài thơ xuất thần nhanh trong thăng hoa cảm hứng; Sự ngẫm ngợi gắnvới thời gian suy tư và ám ảnh mới tạo ra thi phẩm.Cũng bởi thế, ngẫu hứnghay ngẫm ngợi đều có cái hay, cái được riêng trong sự ra đời của một bài thơ.
Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024
TRẦN ĐĂNG KHOA VIẾT VỀ THƠ BẢO NGỌC
\TRẦN ĐĂNG KHOA
I
Tôi biết nữ thi sĩ Bảo Ngọc từ những năm 90 của…thế kỷ trước. Khi ấy,
trường viết văn Nguyễn Du hay mời tôi đến trao đổi nghiệp vụ. Bảo Ngọc là học
viên của trung tâm đào tạo tài năng trẻ này. Nhưng chị không giống với bất kỳ
một sinh viên nào của trường. Xinh đẹp. Yểu điệu, lại rất khiêm nhường. Bảo
Ngọc rất ít xuất hiện. Nếu có phải “nhô ra” thì chị cũng lại giấu mình vào đám
đông. Trông chị mỏng manh, lặng lẽ như cái chính bóng của mình.
Nhà phê bình nghiên cứu văn học Nguyễn Đăng Mạnh
thật có lý và cũng vô cùng sâu sắc khi ông cho rằng, muốn xét vị trí hay giá
trị đích thực của một nhà văn, nhà thơ thì trước hết phải đặt nhà văn ấy, nhà
thơ ấy vào nền văn học, ngắm anh ta trong vẻ đẹp của tổng thể, rồi thử nhấc anh
ta ra, xem có vì sự khuyết vắng của nhà văn, nhà thơ ấy mà nền văn học xộc
xệch, méo mó đi không. Nếu không có gì thay đổi, thì nhà văn, nhà thơ ấy chẳng
có giá trị gì cả.
Và như thế, để có được một vị trí, dù rất nhỏ nhoi ở trong nền văn học, người viết cũng phải tạo dựng được một phong cách riêng, một giọng điệu riêng, không lẫn với ai, cũng không ai thay thế được.
Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024
VỀ BÀI THƠ "CÂY ĐÁNH ĐU" VÀ "ĐÁNH ĐU"
BÀI “CÂY ĐÁNH ĐU” CỦA LÊ THÁNH TÔNG VÀ
Thứ Năm, 13 tháng 6, 2024
GHEN Truyện ngắn của Kim Hoa
GHEN
Truyện ngắn của Kim Hoa
Bà tên Mimi
Nay đã 75 tuổi rồi.
Nhưng tóc bà vẫn trắng màu bạch kim y như màu tóc bà sở hữu từ thuở nhỏ. Không biết có phải vì cái tên của bà dễ nhớ hay vì năm mươi năm qua, kể từ ngày họ cưới nhau, ông chỉ xưng hô với bà là Mimi em yêu của anh. Bởi lẽ nay ông đã 85 tuổi, mắt đã mờ và trí nhớ không còn minh mẫn. Trong mọi cuộc nói chuyện, bây giờ chỉ còn sót lại câu duy nhất mà ông nói không bị nhầm đó là: Mimi em yêu của anh.
Hai ông bà rất thích ăn thức ăn Châu Á. Nhưng món Châu Á duy nhất mà họ có thể nấu được lúc này chính là mì gói và phở gói. Vì thế, cứ chiều đến thì hai ông bà lại tay trong tay tản bộ để hít thở không khí của nắng xế yếu ớt và ghé tiệm mua vài gói mì.
Thứ Tư, 12 tháng 6, 2024
TẢN MẠN SỰ ĐỜI
TẢN MẠN SỰ ĐỜI
GS.TSKH. MAI THANH TÂN
Lời dạy của tiền nhân
MAI THANH TÂN
Từ bao đời nay, các bậc vĩ nhân thường để lại cho hậu thế những câu nói bất hủ. Và tôi muốn ghi lại một số trong những lời dạy quý báu đó
Các bậc tiền nhân đất Việt:
- Ức Trai Nguyễn Trãi (1380-1442) nói về tình thế xã tắc: “Bên ngoài giặc phương Bắc dòm ngó, gây hấn, lăm le, chỉ chờ thời cơ thuận tiện là nuốt trọn nước ta. Bên trong vua chúa hèn mạt bất tài, không lo chống giặc chỉ lo đàn áp nhũng nhiễu dân, quan lại từ trên xuống dưới tham nhũng nặng nề, khắp làng quê thôn xã cường hào ác bá nhung nhúc đè đầu cưỡi cổ dân”.
- Quang Trung Nguyễn Huệ (1753-1792) nói về tinh thần dân tộc trước kẻ thù: “Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
3.Nguyễn Trường Tộ (1830-1871) nói về tài năng và quyền lực: “Kẻ không có tài mà có quyền thì muốn người khác cũng không có tài để khỏi lộ cái bất tài của mình rồi làm đủ cách chôn vùi người có tài”.
- Phan Châu Trinh (1872-1926) có câu: “Nước ta bị diệt vong vì nhiều điều rất tồi tệ. Nhưng tựu trung lại có bốn tội lớn nhất: Một là ngoại giao hẹp hòi. Hai là nội trị hủ bại. Ba là dân trí bế tắc. Bốn là vua thì hèn và dốt còn quan binh trên dưới đều tự tư tự lợi”.
Các bậc tiền nhân trên thế giới:
Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024
ẤN TƯỢNG VỀ "NGƯỜI TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI"
Ấn tượng về "Người trên đường đời": Tận cùng của văn hóa là con người
Vietnam+ xin giới thiệu bài viết của nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng "Tận cùng của văn hóa là con người," chia sẻ ấn tượng về tác phẩm "Người trên đường đời" của nhà văn-nhà báo Hồ Quang Lợi.

Không thể không viết
Không phải người cầm bút (viết văn, làm báo) nào cũng có thể thực hành được tinh thần tối thượng “không thể không viết." Muốn thực hành được tín điều này thì bút lực người đó phải thực sự dồi dào, kiểu như nhà tài phiệt hơn cả nhà tư bản.
Không ít người viết được một cuốn sách nhận được giải thưởng, một thời nổi tiếng, nhưng sau đó ngủ quên (mấy chục năm) trong hào quang, gậm nhấm cái gọi là “vang bóng một thời” và “ăn mày dĩ vãng." Ấy gọi là “lộc trời” song cứ lóe lên như sao băng rồi... vụt tắt, nhường chỗ cho sao Hôm, sao Mai.
Tôi nghĩ, nghề báo chọn Hồ Quang Lợi như một định mệnh, còn khi học đại học ở Romania (1974-1979), anh theo ngành Ngữ văn. Nhưng hình như giữa báo và văn có mối tương liên, có cái duyên ngầm cố kết, nên ngày trước (hồi đầu thế kỷ 20) các cụ nhà ta gọi báo là “tân văn."