THƠ BẢO NGỌC
NHÀ THƠ BẢO NGỌC
Ý NGHĨ
Ta đem ý nghĩ chạy theo con đường
Nhưng con đường chẳng dài hơn ý nghĩ
Đem ý nghĩ vào đêm
Ta lạc lối giữa những mộng mị
Ý nghĩ
Vụt lóe như tia chớp
Dai dẳng hơn sự cô đơn tiền kiếp
Như khối vuông ru bích
Ý nghĩ ẩn sau từng khuôn mặt
Ngạo nghễ mỉn cười
Ý nghĩ dẫn dắt ta bằng trò chơi đuổi bắt
Một mình vượt qua sợ hãi
Ta cuộn mình
Dẫn ý nghĩ
Chơi xếp hình con chữ
TÌM LỐI
Mở lối vào đêm
Mười ngón chân
Xòe trong bóng tối.
Đường non ngàn
Gió hun hút thổi
Khan tiếng gọi con người.
Lần tới vực
Vách sâu thăm thẳm
Sương cựa mình thêm chiếc lá vừa rơi.
Vằng vặc đồng sao
Mùa giãi bạc đầy trời
Tay liềm vung lên
Bàn chân chững lại.
Đành gác núi về không
Nhân thế còn ngập trong bóng tối.
Mười ngón chân mở lối
Thức mặt trời
Lanh lảnh
Một
Tiếng ngân.
HỎI - ĐÁP
Thưa Đấng Tối Cao
Con tự hỏi:
“Người toàn năng đến thế
Một nửa trái đất này nhỏ lệ
Khi đàn ông như mãnh thú đi hoang…”
“Kẻ dại khờ tự buộc hồn mình
Đàn ông vững đôi chân
Đàn bà được tặng riêng đôi cánh.
Đàn ông chìm trong ham hố
Lưỡi gươm lý trí
Hung hăng tự sát thương mình
Đàn bà cần gì?
Các ngươi có trái tim!
Chìa khóa linh hồn ta cất vào đêm
Hãy đốt lửa mà tìm!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét