Sang hè
Nàng Bân e thẹn ra đi
Nắng lên - mưa xuống - gió về - hè sang
Thổi tàn đuốc gạo đầu làng
Hè dâng nến vạn cành bàng lên không
Chị tôi giặt chiếu bên sông
Mẹ tôi mang áo ra hong dậu ngoài
Cha tôi nén tiếng thở dài
Tiếng con cuốc cuốc gọi ai ngoài đồng
Nhà bên có gái muộn chồng
Bảo rằng “nắng hạ là không báu gì!”
Còn tôi trốn mẹ lên đê
Cùng dăm ba đứa trẻ quê thả diều
Đầu trần chân đất phiêu diêu
Gấu quần bám bíu cả chiều cỏ may.
Cỏ
Cùng nhau men lối bờ đê
Giữa bao la cỏ em mê cỏ nào?
Thuở ấy tóc để chỏm đào
Cầm tay cỏ dắt anh vào xưa xa
Hồn nhiên như đám cỏ gà
Chọi nhau túi bụi để mà cười thôi
Mập to đích thực cỏ voi
Cỏ mật thì ngọt, nhọ nồi lại đen
Cỏ may ngàn mũi thiên kim
Chân vịt mỏng mảnh, chân chim loè xoè
Cỏ lăn, cỏ lác, cỏ le
Khoẻ như cỏ gấu lại e cỏ gừng...
*
Trâu bò lúc lắc cặp sừng
Bên nhau gặm cỏ thung dung chiều hè
Mục đồng tóc gió vàng hoe
Vật nhau trên cỏ để khoe đùi lườn
Chắp tay vái cỏ dọc đường
Hẳn là mấy bác tha hương về làng
Lúa là một giống cỏ hoang
Ông cha thuần dưỡng mùa màng trĩu bông
Quê mình hoa cỏ đầy đồng
Ngoài thành phố cỏ phải trồng đó em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét