Chùm thơ của Phạm Hồng Nhật: Vịn vào sông Hồng xôn xao nắng gió
Vanvn- Thơ Phạm Hồng Nhật thiên về trực cảm, nỗi niềm và đây cũng là thế mạnh của thơ ông. Ông luôn hướng về những phận người éo le, trắc trở với sự nhân bản tự bên trong luôn được đề cao. Ông cũng là người luôn đánh thức thiên lương trong từng con người. Phạm Hồng Nhật làm thơ từ rất sớm và từng được đánh giá cao trong phong trào thơ Quảng Ninh từ những năm chống Mỹ.
Nhà thơ Phạm Hồng Nhật
SÔNG HỒNG
Vịn vào sông Hồng xôn xao nắng gió
để thấm vào máu thịt lúc đi xa
đã vịn vào bao nhiêu huyền thoại cổ
thấy Rùa Thần dâng kiếm cả trong mơ
Nước đỏ ngầu, sông cống hiến bến bờ
bao sủi bọt, bao réo gầm từ đấy
Sông Hồng lớn dạy ta khôn bớt dại
dạy vươn mình trong nước lạnh phù sa
Điệp khúc mùa hè, bài hát mùa thu
cứ gieo cấy đắp bồi đầy năm tháng
đâu dễ quên những năm dài lửa đạn
những thân cầu nóng chảy gục lòng sông
Em đang phù du ngược nước sông Hồng
lặn ngụp giữa những câu thơ giữ nước
chìm đắm vào những điều đang viết
xen kẽ bao ký ức xa xăm
Đã biết rồi không thể nói không
khi gặp gỡ sông Hồng từ thuở ấy
trống ngũ liên thúc màn đêm trỗi dậy
những thân nhà hồn vía ốm liêu xiêu
Bay về đâu hỡi những cánh chim
mang sông Hồng theo từng nhịp cánh
luồn lách qua thung sâu se se lạnh
lau phất phơ trắng cả rối bời
Nước bốn mùa dồn ném về xuôi
sông Hồng mở mang bốn phía
con thuyền lẻ khua mái chèo lướt nhẹ
cánh buồm riêng tư như lá thư mời
Bao cô đơn đỗ bến cũ này thôi
rừng vải chín đỏ cả mùa tu hú
báo động lớn ngập tràn nước lũ
bờ không yên lại tìm đến đắp bồi
Em ở tít tắp xa gồng gánh đến tìm tôi
tôi đã sẵn sông Hồng từ đời trước…
Vịn vào sông Hồng, vịn bờ vai quen thuộc
như vịn vào huyền thoại cổ
Sông Mơ.
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT HÙNG QUAN
(Chữ ghi ở Cổng lầu Vạn Lý Trường Thành)
Đúng là thiên hạ không có được
những lưỡi chém sắc, lạnh sống lưng
đúng là thiên hạ không mơ tới
Vạn Lý Trường Thành – vạn máu xương.
Hơn hai nghìn năm rồi
lừng lững ngoằn ngoèo Trường Thành đá
bao nhiêu nghìn cây số
bấy trăm nghìn xác phơi.
Thứ nhất hùng quan
tội ác lên đỉnh cao chót vót
làm trùng trùng tường chắn phía bắc.
Thứ nhất hùng quan
chiều dài, chiều rộng lòng tham của Tần Thủy Hoàng
chiều dài, chiều rộng kho vàng
của Thập Đế, Ngũ Đế, Tam Đế, Nhị Đế…
Nghìn nghìn mỹ nữ
trăm vạn nghìn nỗi oan
u ám đến tận cùng treo đỉnh núi
mây trắng lang thang không bến đỗ quay về.
Thiên hạ đệ nhất hùng quan
kinh hãi đến bây giờ
sức dân như nước
như gió thổi
âm âm hơn hai mươi thế kỷ
hóa đá những oan hồn.
Ta leo lên đây
mênh mông nỗi buồn
rờn rợn bàn chân
gờn gợn đá
tay nhớp nháp
bám vào sương chiều bâng quơ.
Ta leo lên tận cùng của Vạn Lý Trường Thành
không phải để làm thơ
không tham quan
không khen ngợi.
Ta leo lên tận cùng của Vạn Lý Trường Thành
cung kính chắp tay vái lạy
thành quả của muôn dân.
Kính cẩn
cảm thương những oan hồn
chịu buốt giá hơn hai mươi thế kỷ
không chăn đắp
không cơm ăn
không được nghỉ…
Hỡi ôi! Đệ nhất hùng quan!
Man rợ đến bây giờ.
PHAN RANG NHƯ TÔI BIẾT
Phan Rang!
gió nóng cõng theo những mảng nắng đổi màu
trườn qua sa mạc núi
trườn qua cung cầu vồng bảy sắc
biển lấp lóa lăn tăn đuổi bắt
những cành non tơ già nua trước tuổi
quanh quẩn hoang mang rừng
loang loáng đàn chim lạ…
Cát trượt dài theo hơi mát hàng cây
mảng xanh thiên nhiên còn sót lại
trong cọc cằn của đất đai tê dại
bừng bừng dàn nho chín ngập đầu
đang trào dâng mật ngọt
lung linh Tháp Chàm
Phan Rang muôn năm!
Lẫn vào miền ký ức thời gian
tầng mây cao gần xích đạo đa chiều
con tàu quen tiếng
lốc vào mùa, bụi hoàng hôn ập đến
cỏ táp dần gối vụ lụi tàn khô.
Chẳng có cảm hứng gì
hiếm muộn nửa cơn mưa
nước chưa đủ mặt trời thiêu cháy
rằng rặc đá, suối lá khô tận đáy
bướm lạc vào không đủ sức vươn xa…
Phan Rang giữa trời, sông Dinh chảy ngược
em đã đọc…
tôi thèm thuồng nguồn nước mạch
thèm thuồng khám phá
những nụ hôn buồn, trắng đàn cừu chăn thả
chấp chới cánh diều đổ bóng xuống sườn non.
Lục tìm những khát vọng lớn hơn
nương rẫy đang chờ, đỏ mùa cày cuốc
những cây dừa lửa
đôi mắt tròn đen long lanh của người Chàm cổ
đôi tay thiên thần gạt mặt trời
xốn xang điệu múa
khăn rằn nâu nhuộm màu đất cũ
mùa niềm vui, mùa thổ cẩm được mùa.
Phan Rang giữa trời
Sông Dinh chầm chậm
tôi khát khô, tình yêu em cháy bỏng
như chùm nho tươi, như điện gió cuối trời
cùng đôi tay dịu dàng gạt mặt trời
người vũ nữ múa tặng tôi…
Vanvn- Thơ Phạm Hồng Nhật thiên về trực cảm, nỗi niềm và đây cũng là thế mạnh của thơ ông. Ông luôn hướng về những phận người éo le, trắc trở với sự nhân bản tự bên trong luôn được đề cao. Ông cũng là người luôn đánh thức thiên lương trong từng con người. Phạm Hồng Nhật làm thơ từ rất sớm và từng được đánh giá cao trong phong trào thơ Quảng Ninh từ những năm chống Mỹ.
Nhà thơ Phạm Hồng Nhật
SÔNG HỒNG
Vịn vào sông Hồng xôn xao nắng gió
để thấm vào máu thịt lúc đi xa
đã vịn vào bao nhiêu huyền thoại cổ
thấy Rùa Thần dâng kiếm cả trong mơ
Nước đỏ ngầu, sông cống hiến bến bờ
bao sủi bọt, bao réo gầm từ đấy
Sông Hồng lớn dạy ta khôn bớt dại
dạy vươn mình trong nước lạnh phù sa
Điệp khúc mùa hè, bài hát mùa thu
cứ gieo cấy đắp bồi đầy năm tháng
đâu dễ quên những năm dài lửa đạn
những thân cầu nóng chảy gục lòng sông
Em đang phù du ngược nước sông Hồng
lặn ngụp giữa những câu thơ giữ nước
chìm đắm vào những điều đang viết
xen kẽ bao ký ức xa xăm
Đã biết rồi không thể nói không
khi gặp gỡ sông Hồng từ thuở ấy
trống ngũ liên thúc màn đêm trỗi dậy
những thân nhà hồn vía ốm liêu xiêu
Bay về đâu hỡi những cánh chim
mang sông Hồng theo từng nhịp cánh
luồn lách qua thung sâu se se lạnh
lau phất phơ trắng cả rối bời
Nước bốn mùa dồn ném về xuôi
sông Hồng mở mang bốn phía
con thuyền lẻ khua mái chèo lướt nhẹ
cánh buồm riêng tư như lá thư mời
Bao cô đơn đỗ bến cũ này thôi
rừng vải chín đỏ cả mùa tu hú
báo động lớn ngập tràn nước lũ
bờ không yên lại tìm đến đắp bồi
Em ở tít tắp xa gồng gánh đến tìm tôi
tôi đã sẵn sông Hồng từ đời trước…
Vịn vào sông Hồng, vịn bờ vai quen thuộc
như vịn vào huyền thoại cổ
Sông Mơ.
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT HÙNG QUAN
(Chữ ghi ở Cổng lầu Vạn Lý Trường Thành)
Đúng là thiên hạ không có được
những lưỡi chém sắc, lạnh sống lưng
đúng là thiên hạ không mơ tới
Vạn Lý Trường Thành – vạn máu xương.
Hơn hai nghìn năm rồi
lừng lững ngoằn ngoèo Trường Thành đá
bao nhiêu nghìn cây số
bấy trăm nghìn xác phơi.
Thứ nhất hùng quan
tội ác lên đỉnh cao chót vót
làm trùng trùng tường chắn phía bắc.
Thứ nhất hùng quan
chiều dài, chiều rộng lòng tham của Tần Thủy Hoàng
chiều dài, chiều rộng kho vàng
của Thập Đế, Ngũ Đế, Tam Đế, Nhị Đế…
Nghìn nghìn mỹ nữ
trăm vạn nghìn nỗi oan
u ám đến tận cùng treo đỉnh núi
mây trắng lang thang không bến đỗ quay về.
Thiên hạ đệ nhất hùng quan
kinh hãi đến bây giờ
sức dân như nước
như gió thổi
âm âm hơn hai mươi thế kỷ
hóa đá những oan hồn.
Ta leo lên đây
mênh mông nỗi buồn
rờn rợn bàn chân
gờn gợn đá
tay nhớp nháp
bám vào sương chiều bâng quơ.
Ta leo lên tận cùng của Vạn Lý Trường Thành
không phải để làm thơ
không tham quan
không khen ngợi.
Ta leo lên tận cùng của Vạn Lý Trường Thành
cung kính chắp tay vái lạy
thành quả của muôn dân.
Kính cẩn
cảm thương những oan hồn
chịu buốt giá hơn hai mươi thế kỷ
không chăn đắp
không cơm ăn
không được nghỉ…
Hỡi ôi! Đệ nhất hùng quan!
Man rợ đến bây giờ.
PHAN RANG NHƯ TÔI BIẾT
Phan Rang!
gió nóng cõng theo những mảng nắng đổi màu
trườn qua sa mạc núi
trườn qua cung cầu vồng bảy sắc
biển lấp lóa lăn tăn đuổi bắt
những cành non tơ già nua trước tuổi
quanh quẩn hoang mang rừng
loang loáng đàn chim lạ…
Cát trượt dài theo hơi mát hàng cây
mảng xanh thiên nhiên còn sót lại
trong cọc cằn của đất đai tê dại
bừng bừng dàn nho chín ngập đầu
đang trào dâng mật ngọt
lung linh Tháp Chàm
Phan Rang muôn năm!
Lẫn vào miền ký ức thời gian
tầng mây cao gần xích đạo đa chiều
con tàu quen tiếng
lốc vào mùa, bụi hoàng hôn ập đến
cỏ táp dần gối vụ lụi tàn khô.
Chẳng có cảm hứng gì
hiếm muộn nửa cơn mưa
nước chưa đủ mặt trời thiêu cháy
rằng rặc đá, suối lá khô tận đáy
bướm lạc vào không đủ sức vươn xa…
Phan Rang giữa trời, sông Dinh chảy ngược
em đã đọc…
tôi thèm thuồng nguồn nước mạch
thèm thuồng khám phá
những nụ hôn buồn, trắng đàn cừu chăn thả
chấp chới cánh diều đổ bóng xuống sườn non.
Lục tìm những khát vọng lớn hơn
nương rẫy đang chờ, đỏ mùa cày cuốc
những cây dừa lửa
đôi mắt tròn đen long lanh của người Chàm cổ
đôi tay thiên thần gạt mặt trời
xốn xang điệu múa
khăn rằn nâu nhuộm màu đất cũ
mùa niềm vui, mùa thổ cẩm được mùa.
Phan Rang giữa trời
Sông Dinh chầm chậm
tôi khát khô, tình yêu em cháy bỏng
như chùm nho tươi, như điện gió cuối trời
cùng đôi tay dịu dàng gạt mặt trời
người vũ nữ múa tặng tôi…
Vanvn- Thơ Phạm Hồng Nhật thiên về trực cảm, nỗi niềm và đây cũng là thế mạnh của thơ ông. Ông luôn hướng về những phận người éo le, trắc trở với sự nhân bản tự bên trong luôn được đề cao. Ông cũng là người luôn đánh thức thiên lương trong từng con người. Phạm Hồng Nhật làm thơ từ rất sớm và từng được đánh giá cao trong phong trào thơ Quảng Ninh từ những năm chống Mỹ.
Nhà thơ Phạm Hồng Nhật
SÔNG HỒNG
Vịn vào sông Hồng xôn xao nắng gió
để thấm vào máu thịt lúc đi xa
đã vịn vào bao nhiêu huyền thoại cổ
thấy Rùa Thần dâng kiếm cả trong mơ
Nước đỏ ngầu, sông cống hiến bến bờ
bao sủi bọt, bao réo gầm từ đấy
Sông Hồng lớn dạy ta khôn bớt dại
dạy vươn mình trong nước lạnh phù sa
Điệp khúc mùa hè, bài hát mùa thu
cứ gieo cấy đắp bồi đầy năm tháng
đâu dễ quên những năm dài lửa đạn
những thân cầu nóng chảy gục lòng sông
Em đang phù du ngược nước sông Hồng
lặn ngụp giữa những câu thơ giữ nước
chìm đắm vào những điều đang viết
xen kẽ bao ký ức xa xăm
Đã biết rồi không thể nói không
khi gặp gỡ sông Hồng từ thuở ấy
trống ngũ liên thúc màn đêm trỗi dậy
những thân nhà hồn vía ốm liêu xiêu
Bay về đâu hỡi những cánh chim
mang sông Hồng theo từng nhịp cánh
luồn lách qua thung sâu se se lạnh
lau phất phơ trắng cả rối bời
Nước bốn mùa dồn ném về xuôi
sông Hồng mở mang bốn phía
con thuyền lẻ khua mái chèo lướt nhẹ
cánh buồm riêng tư như lá thư mời
Bao cô đơn đỗ bến cũ này thôi
rừng vải chín đỏ cả mùa tu hú
báo động lớn ngập tràn nước lũ
bờ không yên lại tìm đến đắp bồi
Em ở tít tắp xa gồng gánh đến tìm tôi
tôi đã sẵn sông Hồng từ đời trước…
Vịn vào sông Hồng, vịn bờ vai quen thuộc
như vịn vào huyền thoại cổ
Sông Mơ.
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT HÙNG QUAN
(Chữ ghi ở Cổng lầu Vạn Lý Trường Thành)
Đúng là thiên hạ không có được
những lưỡi chém sắc, lạnh sống lưng
đúng là thiên hạ không mơ tới
Vạn Lý Trường Thành – vạn máu xương.
Hơn hai nghìn năm rồi
lừng lững ngoằn ngoèo Trường Thành đá
bao nhiêu nghìn cây số
bấy trăm nghìn xác phơi.
Thứ nhất hùng quan
tội ác lên đỉnh cao chót vót
làm trùng trùng tường chắn phía bắc.
Thứ nhất hùng quan
chiều dài, chiều rộng lòng tham của Tần Thủy Hoàng
chiều dài, chiều rộng kho vàng
của Thập Đế, Ngũ Đế, Tam Đế, Nhị Đế…
Nghìn nghìn mỹ nữ
trăm vạn nghìn nỗi oan
u ám đến tận cùng treo đỉnh núi
mây trắng lang thang không bến đỗ quay về.
Thiên hạ đệ nhất hùng quan
kinh hãi đến bây giờ
sức dân như nước
như gió thổi
âm âm hơn hai mươi thế kỷ
hóa đá những oan hồn.
Ta leo lên đây
mênh mông nỗi buồn
rờn rợn bàn chân
gờn gợn đá
tay nhớp nháp
bám vào sương chiều bâng quơ.
Ta leo lên tận cùng của Vạn Lý Trường Thành
không phải để làm thơ
không tham quan
không khen ngợi.
Ta leo lên tận cùng của Vạn Lý Trường Thành
cung kính chắp tay vái lạy
thành quả của muôn dân.
Kính cẩn
cảm thương những oan hồn
chịu buốt giá hơn hai mươi thế kỷ
không chăn đắp
không cơm ăn
không được nghỉ…
Hỡi ôi! Đệ nhất hùng quan!
Man rợ đến bây giờ.
PHAN RANG NHƯ TÔI BIẾT
Phan Rang!
gió nóng cõng theo những mảng nắng đổi màu
trườn qua sa mạc núi
trườn qua cung cầu vồng bảy sắc
biển lấp lóa lăn tăn đuổi bắt
những cành non tơ già nua trước tuổi
quanh quẩn hoang mang rừng
loang loáng đàn chim lạ…
Cát trượt dài theo hơi mát hàng cây
mảng xanh thiên nhiên còn sót lại
trong cọc cằn của đất đai tê dại
bừng bừng dàn nho chín ngập đầu
đang trào dâng mật ngọt
lung linh Tháp Chàm
Phan Rang muôn năm!
Lẫn vào miền ký ức thời gian
tầng mây cao gần xích đạo đa chiều
con tàu quen tiếng
lốc vào mùa, bụi hoàng hôn ập đến
cỏ táp dần gối vụ lụi tàn khô.
Chẳng có cảm hứng gì
hiếm muộn nửa cơn mưa
nước chưa đủ mặt trời thiêu cháy
rằng rặc đá, suối lá khô tận đáy
bướm lạc vào không đủ sức vươn xa…
Phan Rang giữa trời, sông Dinh chảy ngược
em đã đọc…
tôi thèm thuồng nguồn nước mạch
thèm thuồng khám phá
những nụ hôn buồn, trắng đàn cừu chăn thả
chấp chới cánh diều đổ bóng xuống sườn non.
Lục tìm những khát vọng lớn hơn
nương rẫy đang chờ, đỏ mùa cày cuốc
những cây dừa lửa
đôi mắt tròn đen long lanh của người Chàm cổ
đôi tay thiên thần gạt mặt trời
xốn xang điệu múa
khăn rằn nâu nhuộm màu đất cũ
mùa niềm vui, mùa thổ cẩm được mùa.
Phan Rang giữa trời
Sông Dinh chầm chậm
tôi khát khô, tình yêu em cháy bỏng
như chùm nho tươi, như điện gió cuối trời
cùng đôi tay dịu dàng gạt mặt trời
người vũ nữ múa tặng tôi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét