NHỚ VỀ CHA
Con trở lại dốc Pha Đin ngày ấy
Nơi một thời cha thồ đạn tải lương
Dấu chân người còn hằn in trên đất
Giọt mồ hôi chát mặn mỗi cung đường
Dốc cheo leo lối gập ghềnh khúc khuỷu
Mây chồng mây sương bảng lảng như say
Đường trơn trượt mưa rừng tuôn xối xả
Dòng người đi vẫn hối hả đêm ngày
Tưởng đâu đây đoàn quân như trẩy hội
Lúc băng rừng vượt thác xoáy vực sâu Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn,Tô Vĩnh Diện
Đã hi sinh cho đất mãi xanh mầu
Ngày hội ngộ 70 năm chiến thắng
Rợp đỏ cờ lẫn màu trắng hoa ban
Tượng đài cao những linh hồn bất tử
Đã hoá thân vào gió núi mây ngàn
Con lặng lẽ đứng trước hầm Đờ Cát
Đồi A1 đầy chiến tích đau thương
Bao trận đánh đã đi vào huyền thoại
Khúc tráng ca nơi lửa đạn chiến trường
Nay trở về nơi cội nguồn lịch sử
Nén tâm nhang cảm tạ trước anh linh
Hồn non nước đã mang tầm thời đại
Phút linh thiêng xin kính cẩn nghiêng mình.
( Trần Cường, Điện Biên Phủ-22/4/2024)
.........
KHÚC TRÁNG CA ĐIỆN BIÊN
Trở lại thăm chiến trường xưa cũ
Ngắm mây bay trắng cả những cung đèo
Núi trầm mặc như vẫn còn ngái ngủ
Giữa lối mòn vi vút tiếng gió reo
Vẳng đâu đây tiếng hò dô kéo pháo
Đèo Lũng Lô xanh sắc biếc đại ngàn
Dốc Pha Đin vực thẳm không chùn bước
Nắng hạ về ngợp màu trắng hoa ban
Những Hồng Cúm, Him Lam thành huyền thoại
Kiếp cần lao đâu quản ngại hi sinh
Một Điện Biên đã trở thành bất tử
Bao tấm gương vì Tổ Quốc quên mình
Con lặng lẽ giữa mây trời gió núi
Vẫn còn đây dấu tích của chiến tranh
Ngàn năm sau khúc tráng ca còn mãi
Có bóng cha giục giã bước quân hành.
( Trần Cường - Điện Biên Phủ 23/4/2024 )
.................
BÂNG KHUÂNG CHIỀU
Ngẩn ngơ đứng giữa cánh đồng
Lúa xanh biêng biếc mênh mông đất trời
Hồn thơ bay bổng chơi vơi
Cỏ mềm trải thảm đón mời bước chân
Không gian tinh khiết trong ngần
Đắm mình trong cảnh phân vân lối về
Ngỡ ngàng nét đẹp vùng quê
Lúa thì con gái tràn trề sắc xuân
Tưởng như thoát chốn bụi trần
Hoàng hôn tĩnh lặng chuông ngân cuối ngày
Một vùng xanh ngắt trời mây
Bâng khuâng chiều muộn đong đầy nhớ thương.
( Trần Cường-Nga Sơn Vào hạ 2024 )
..............
CHIỀU ĐÔNG
Hoài niệm xa xưa bỗng ùa về
Lối mòn thả bước giữa triền đê
Mênh mang trời đất bao la biển
Mây trắng trời vần vũ sơn khê
Vườn xưa cây cỏ dậy mùi hương
Nắng dệt lung linh mỗi cung đường
Ánh mắt mơ màng theo mây gió
Bồi hồi ngắm cảnh dạ vấn vương
Phù sa ngập mặn vẹt đan dầy
Sóng soài bóng nắng những hàng cây
Xôn xao biển biếc đang tình tự
Gửi phía chân trời giấc mơ say
Bâng khuâng nỗi nhớ buổi chiều đông
Ven đê hoa cải đã trổ ngồng
Bâng khuâng tìm lại bao tiếc nuối
Bến vắng chiều về ngơ ngẩn trông.
( Đất chiếu Nga Sơn 2/ 1/ 2024 )
.........10- BẾN XƯA
Con lại về nơi bến nước cầu ao
Ngắm cảnh cũ sao lòng buồn man mác
Gió đầu mùa gọi heo may xao xác
Ánh trăng khuya nhớ những bữa cơm đèn
Bếp lửa hồng lúc sớm tối mẹ nhen
Phiên chợ vãn trong dáng đi tất tả
Bước liêu xiêu lẫn hoàng hôn bóng ngả
Mồ hôi cha nhỏ từng giọt trên đồng
Lúc nhớ nhà lặng lẽ đứng dõi trông
Trưa nắng gắt buổi hạ nồng phơi cói
Ngọn đèn dầu lúc giấc khuya le lói
Trang vở con nồng thắm những ước mơ
Vẫn còn đây trong kí ức xa mờ
Con nước ròng lội mò cua bắt cá
Rét đầu đông cắt cói về mệt lả
Áo nâu non chân đất vội đến trường
Mùi cỏ cây trong chiếu mới vấn vương
Ánh mắt trao mái tóc dài bạn gái
Cứ đau đáu mỏi mong ngày trở lại
Cho thỏa lòng khao khát nỗi nhớ thương
Nỗi ưu tư khắc khoải mỗi canh trường.
( Trần Cường- Đất chiếu Nga Sơn 12/2023 )
.........
24 - HOÀNG HÔN MIỀN SƠN CƯỚC
Một chuyến đi đáng nhớ
Thăm nơi mới mến thương
Xốn xang miền đất lạ
Vi vu mỗi cung đường
Đèo quanh co uốn khúc
Cánh rừng già biếc xanh
Cơn mưa về bất chợt
Thuyền lênh đênh theo dòng
Mưa cũng vừa chợt tạnh
Ngắm thiên nhiên mơ màng
Hồn thơ như cất cánh
Bên sóng nước mênh mang
Bức họa miền sơn cước
Nét chấm phá tài hoa
Hoàng hôn nhuộm ráng đỏ
Giữa mây nước giao hòa
Ngắm núi non trầm mặc
Giữa đại ngàn hoang sơ
Lòng bâng khuâng tiếc nuối
Xa rồi còn ngẩn ngơ.
Enter
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét