THƠ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
HÀ NỘI
Rợp xanh tôi bằng giấc mơ vòm lá
Áo Cổ Ngư choàng khe khẽ mùa thu
Đồng Xuân đêm không ngủ
Vòng tay Long Biên ôm chặt bãi bờ
Gió sông Hồng thổi cong con đê cũ
Hồ Trúc Bạch sương thức trắng cùng đêm
Đâu phải chỉ là ba mươi sáu phố phường
Bộn bề nỗi đau Kẻ Chợ
Tóc dài Thăng Long xưa liễu rủ...
Mắt Hồ Gươm đêm nay
Em cười trong giá lạnh
Hà Nội nghìn giọt đêm tan chảy
Hoa sữa thơm dâng đầy màu sương loãng
Gió chầm chậm đuổi theo những bước chân người đạp xích lô...
Các anh chở đầy đêm
Chở nặng những khao khát bốn phương
Chở cả bốn mùa qua sông Hồng nắng gió
Sen Tây Hồ thương ai thả hương cốm đầu thu
Và đóa cười con gái thổi suốt từ mùa hạ
Của chị hàng hoa gánh lam lũ tháng ngày.
Hà Nội gần
đêm tím thẫm bằng lăng
Hà Nội xa cứ thương và cứ nhớ
Hà Nội là anh, sấm đầu mùa rất trẻ
Hà Nội là em trong veo mắt thu cười
Hà Nội ngàn năm
Hồn cốt Thăng Long trầm tích
Đêm nay chợt vỡ òa
Trở dạ hân hoan
LỬA THỨC TRONG NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Trong điệp trùng ý nghĩ tôi
Những đốm lửa vẫn cháy
Lá bàng đỏ rơi rơi
Đau nuột nà dáng núi...
Thu đã chín
trong vần vũ tâm linh
Đài sen vàng
Uy linh dưới trời xanh mây trắng
Thu đã chín từ mái cong chòi vắng
Dằng dặc Trường Sơn, xanh ngắt rừng trưa
Mùa thở nhẹ giấu u hoài trong nắng
Kìa dáng nhang thơm
Ai đốt lên cháy kiệt tự bao giờ?
Trùng trùng những nấm mộ
Hàng ngàn những vì sao đang cháy
Lửa bập bùng, tiếng bước chân rầm rập
Và cả tiếng thì thầm...
Bạn cùng tôi tìm khát vọng hòa bình
Trên những nấm mộ xanh
Mơ về những bước chân xa xưa đã vá mòn đá sỏi
Những đôi vai gầy trĩu nặng gánh Trường Sơn
Những bước chân ngày “Xẻ dọc Trường Sơn”...
Và những ai còn lang thang nơi đâu
chưa được về nơi đây nằm bên bạn?
Thu đã chín từ ký ức nát nhàu
Từ cánh rừng câm lặng
Những đốm lửa lá bàng vẫn đỏ rực cháy lên
Các anh thêu bằng máu và ghi tên mình
Trên thân thể mẹ Việt Nam kiêu hãnh
Những đốm lửa Trường Sơn thao thức cháy...
Nghĩa trang Quảng Trị, 10.2013
TRÒN kHUYẾT
Đêm trăng vời vợi
Mỏng tang ánh vàng
Mắt trăng đau đáu
Ngọn nguồn nhân gian
Đêm thanh viên mãn
Tròn trịa trăng rằm
Nhớ ngày trăng khuyết
Hao gầy tháng năm
Một kiếp trăng rằm
Một đời trăng khuyết
Đêm dày hay mỏng
Xác xơ nào biết?
Ru đêm mật ngọt
Tròn căng giữa trời
Thương về trăng khuyết
Mỏng cong kiếp người.
NGƯỜI ĐÀN BÀ BÊN NÚI
Ngước nhìn hòn Vọng phu
Chị không nói
Chỉ cúi đầu trầm tư
Hòn Vọng phu
Đá núi cũng mòn
Vết sẹo thời gian
Vầng trăng mãi không tròn.
Chiến tranh đi qua
Gương mặt mỏi, nỗi đau đọng lại
Những dấu tích đã hằn sẹo thời gian.
Chị lặng ngắm
Hòn Vọng phu chờ chồng
Ôm thắng năm
Những chuỗi ngày vô vọng.
Mẹ bồng con
Tê tái héo hon
Vách đá nứt đau khoảng trời rạn vỡ
Chị lặng thầm nhặt ánh trăng rơi
ẨN ỨC HOA HỒNG
Hoa hồng thơm chảy suốt miền ký ức
Tự xa xưa
Khu vườn ấy cha trồng...
Khi cha mang hương sắc hoa hồng
Đi mãi xa về tận miền mây trắng
Đêm đêm
Những mảnh gai cào xước giấc mẹ tôi
Mẹ đã chạy
chạy trên cánh đồng Người
Mệt nhoài, không tìm thấy
Màu tro của cánh hoa...
Mãi sau này lớn lên con mới hiểu
Chiến tranh?
Nỗi ẩn ức đàn bà?
Đắm trong hoa
Cánh hồng thơm ma mị
Để thấy nỗi đàn bà dung dị miên man
Hồng trầm thơm vị mặn
Những mảnh đau nhọn sắc
Cào rách đêm.
Hà Nội, 20.10.2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét