Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2025

“Chiều lọt kẽ tay” với riêng tôi cảm nhận

 “Chiều lọt kẽ tay” với riêng tôi cảm nhận

(Cảm nhận khi đọc tập thơ Chiều lọt kẽ tay của tác giả Tân Quảng – NXB Hội Nhà văn 2018)

                            NGUYỄN THỊ MAI

mai_ao_vang

 

Giữa những ngày Hà Nội nóng 37 - 38 độ C, tôi nhận được tập thơ Chiều lọt kẽ tay của nhà thơ Tân Quảng gửi tặng. Chợt nhớ đến ai đó từng giễu các nhà thơ: “Gặp nhau tay bắt mặt mừng/ Tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ”, mà lại được tặng thơ trong những ngày nóng như đội vạc dầu thế này thì… hãi. Nhưng tự trào để vui đấy thôi. Chứ với thơ Tân Quảng, tôi vội đọc ngay vì ông là một trong những cây thơ nổi tiếng của Bắc Giang, đã từng có 6 tập thơ, trong đó tập thơ “Viết rồi lại xóa” vừa được  Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải B năm 2017. 

Quả vậy. Thông minh, tinh tế, độc đáo và bất ngờ. Đó là cốt  cách lục bát tứ tuyệt thơ Tân Quảng. Với 72 bài lục bát tứ tuyệt trong Chiều lọt kẽ tay, tôi cảm nhận có những bài như quả mìn mang dây cháy chậm. Dòng đầu tiên đọc lên như châm lửa đầu dây, chưa thấy gì. Cháy đến dòng thứ hai mới chỉ thấy khói. Cháy đến dòng thứ ba đã xuất hiện mùi khen khét. Và… dòng thứ tư thì bùng nổ. Người nghe dù được dự báo ở dòng thứ ba nhưng khi “tiếng mìn chữ nghĩa” bùng nổ tại câu kết, họ vẫn bất ngờ, để rồi chỉ biết lắc đầu, tặc lưỡi thán phục. 

  • Câu thơ tâm đắc về rừng/ Bỗng dưng vô nghĩa bỗng dưng nhạt nhòa/ Mời nhau ly rượu Bách Xà/ Lùa bầy rắn độc bò qua miệng mình (Rượu bách xà).
  • Chiều đông lất phất mưa bay/ Trên xe ông lão chất đầy củi khô/ Đường trơn leo dốc chú bò/ lũi lầm kéo cả cơn ho về làng (Chiều đông).

Đó là sự thông minh ở cấu trúc ngôn từ. Từng câu thơ tưởng như không có gì mà sao dẫn dụ người ta cho đến phút cuối. Cái phút cuối “bùng nổ” chữ nghĩa ấy mới tạo ấn tượng và dư ba trong tâm trí người đọc. Điều này không chỉ ở lục bát tứ tuyệt mà lục bát bình thường, nhiều bài thơ của Tân Quảng cũng như vậy.

Thông minh không chỉ ở cấu trúc ngôn từ mà lục bát tứ tuyệt của Tân Quảng  còn thông minh ở sự cảm nhận tinh tế, ở sự phát hiện bằng giác quan thứ sáu. Vì thế thơ ông không cầu kỳ chữ nghĩa, không dùng từ mới lạ, có khi nặng về miêu tả hoặc kể như các bài: Chiều đông, Tiễn mẹ chiều mưa, Chẻ, Dự án treo, đặc biệt là bài Rượu Bách Xà…  nhưng đã dựng lên hình ảnh sống động, chạm vào tiềm thức, ám ảnh hồn vía người ta mãi. Do đó, nhiều bài lục bát tứ tuyệt của Tân Quảng như bức tranh vẽ bằng ngôn ngữ chắt lọc, kiệm lời nhưng ý tình thì phóng túng. Có được tư chất thông minh trong thơ, trời cho một phần, còn một phần phải do người thơ lao tâm khổ tứ, chiêm nghiệm, từng trải mà làm nên. Cái phần do người thơ làm nên ấy là sự tinh tế. Không tinh tế không chọn được ngôn từ tâm đắc trong rừng chữ nghĩa thâm u. Ví như câu thơ: Bóng người như vết mực loang/ Mà thu để rớt lên trang giấy mùa (Nhịp mùa đi). Để so sánh cái bóng người với vết mực loang và rớt trên trang giấy mùa ấy, người viết phải đắn đo, trăn trở chữ nghĩa, viết rồi lại xóa với một tâm trạng căng tức, có khi mơ hồ chấp chới… mãi rồi mới ra được câu thơ.

Nói đến vùng thơ Bắc Giang – miền thơ ngọt ngào trong xanh sông Lục, tôi nể trọng nhiều tài năng trong đó có Tân Quảng. Tên ông gắn liền với chất lục bát mượt mà sâu lắng và gắn với nhiều tứ thơ độc đáo giàu tính phát hiện.

Ai cũng biết làm lục bát thì dễ. Nhưng chính sự dễ ấy dẫn đến dễ dãi, xáo rỗng, chảy trôi và rồi tuột hết rất nhanh trong đầu người đọc. Ấy là vì lục bát không có tứ. Không có tứ, câu thơ dù long lanh thánh thót sướng lỗ tai nhưng rồi cũng quên. Chỉ cái tứ mắc lại trong tâm trạng người ta. Thơ Tân Quảng nói chung và Lục bát tứ tuyệt của ông nói riêng được bạn đọc nhớ bởi không chỉ có tứ mà còn nhiều tứ độc  đáo.

  • Oằn mình trong chiếc chậu con/ Cây đa lụ khụ mỏi mòn nắng sương/ Sao không che mát bên đường/ Một đời trốn bóng về nương nơi này (Trốn bóng).
  • Về đâu hỡi chú ốc sên/ Con đường cao tốc bò lên làm gì/ Mày thì chậm rỉ chậm rì/ Cả đời lấy miệng mà đi tội tình (Bên đường cao tốc).
  • Thân tre dù phạt cụt đầu/ Đóng ngược xuống đất ngờ đâu nảy chồi/ Dẻo dai bám rễ sinh sôi/ Ngọn biến thành gốc giữ nòi nhà tre (Tre)…

Những tứ thơ như thế người đọc làm sao quên được. Bởi họ thấy phận người phận mình, thấy sự đời sự mình ẩn chứa trong đó. Nỗi niềm với sự vật đâu? nỗi niềm với con người đấy chứ. Biết thế mà không nói được thế.

Người có tài làm thơ thường rất chú ý lập tứ. Nhưng để có tứ độc đáo phải dụng công tìm tòi, quan sát, phải có trí tưởng tượng khác người và tâm hồn đậm tính nhân văn. Đọc thơ Tân Quảng, thấy có được điều đó.

Và cuối cùng, tôi muốn nói đến yếu tố bất ngờ trong lục bát tứ tuyệt của thơ Tân Quảng. Bởi vì sao bạn đọc thú vị thơ ông thế? Vì sao đọc thơ ông người ta cảm giác được thưởng thức bữa cỗ nhiều món lạ phải ồ lên? bởi khi đọc thơ, mới một hai dòng đầu người đọc đã quen cái nết luôn dự báo trước hoặc có linh cảm chủ quan về một vấn đề ngỡ tác giả sẽ nói ra. Nhưng rồi khi kết bài thơ, dự báo và linh cảm ban đầu khác hẳn. Tứ thơ (hoặc ý tưởng nội dung) òa ra bất thình lình. Thế mới thú vị. Ví như:  

  • Có người mải nghĩ đâu đâu

 Dắt trâu đôi lúc để trâu dắt mình (Dải đê làng).

  • Tôi qua mấy dãy hàng cua

Cái xưa mình bán giờ mua cho mình ( Chợ làng)

  • Ấy đừng, đừng vót nhọn tôi

Nhỡ đâu rồi lại có người dẫm lên (Chẻ)

  • Niềm riêng biết tỏ cùng ai

 Một người tù hóa thành hai người tù (Lời người vợ trẻ).

  • Càng mong càng bặt tăm hơi

 Cửa im ỉm khóa giam tôi ở ngoài (Cửa im ỉm khóa)

  • Buồn cho cái lũ làm thơ

 Hương phai vị nhạt còn trơ bã người (Viết ở Đồng Mô)….

Vậy nên thơ Tân Quảng thú vị, gây khoái cảm ở sự bất ngờ. Bạn đọc! Nếu đã mệt mỏi với những gì cũ kỹ, lê thê, xáo mòn, trơn tuột… hãy tìm đọc thơ Tân Quảng. Bạn sẽ thích thú, có thể tan biến ngay mọi sự mệt mỏi.

Phải là người trải nghiệm, có cái nhìn thông minh, liên tưởng khác lạ và trí tưởng tượng khác người, Tân Quảng mới chắt lọc được những điều người đời ngẫm mà không ra.

Dù không phải tất cả các bài thơ đã hoàn bích, dù có khi ví von hơi thô… Nhưng riêng tập “Chiều lọt kẽ tay”,  vẫn nhiều bài thơ ám ảnh người đọc bởi hình tượng nghệ thuật do ông tinh lọc từ thực tế cuộc đời giúp ta hiểu hơn cái đẹp cuộc sống ta đang sống. Điều quan trọng hơn ta được ngẫm ngợi, suy tư về cuộc đời trong niềm sảng khoái của sáng tạo nghệ thuật

nui_xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét