Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2025

LÊ PHƯỢNG CẢM NHẬN "KHÁT CHÁY"

 

LÊ PHƯỢNG CẢM NHẬN "KHÁT CHÁY" 

        

        Có thể là hình ảnh về ngọn lửa và văn bản cho biết 'NGUYỄN ĐỨC HẠNH Khatcháy Khat cháy THΕ ARDOUR OF THIRST Thơ song ngư/ Bilingual Poetry Collection English version by Võ Thị Như Mai vh NHÀ XUẤT BẢN VĂN hUBÂN VANHỌC HỌC'

Khi thơ đang tràn ngập và là “món ăn”không phải ai cũng thích .Nhiều quá thì hoá thường .Ai còn “kiên cường “ làm thơ đã quý về bản lĩnh , sự thuỷ chung ?!Ai còn lặng lẽ đọc, viết nhiều đêm về tập thơ gần 300 trang ? Còn viết bài cảm nhận sâu sắc như bài viết này còn đáng quý , đáng trân trọng gấp nhiều lần !
Cô giáo Lê Phượng ở Tây Nguyên là một người như thế .Dù chưa gặp nhau bao giờ , đọc của nhau mà tìm tâm giao :
- Tri âm thì tít mù xa
Dửng dưng thì sát hiên nhà dửng dưng
Xin chân thành cảm ơn cô giáo Lê Phượng .Đọc nhiều bài viết khác của em , là một thày giáo già tôi có thể nói rằng:- hạnh phúc thay cho những học trò nào từng được học cô giáo Lê Phượng !
Góc đọc sách
KHÁT CHÁY - TIẾNG LÒNG NỒNG NÀN VÀ CHÁY BỎNG
( Đọc khát cháy của PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh, nxb Hội nhà văn , tháng 6, năm 2025)
Không phải lần này tôi mới đọc thơ của PGS.TS nhà thơ , nhà văn Nguyễn Đức Hạnh, tôi được đọc thơ anh trên face, trên các trang báo hay tạp chí nào đó và cả nhận được những tập thơ nhà thơ gửi tặng
Đến với Văn chương bằng chuyên ngành Lý luận và phê bình văn học nhưng PGS. TS Nguyễn Đức Hạnh viết rất nhiều thể loại: Tản văn, truyện ngắn, chuyên khảo, thơ và ở mảng nào anh cũng để lại dấu ấn trong lòng người đọc. Ta bắt gặp cái triết lý nhân sinh sâu sắc trong truyện ngắn, cái cảm xúc dạt dào qua những tản văn và sự mê đắm, day dứt, trữ tình trong thơ của anh.
Riêng thơ, phải nói Nguyễn Đức Hạnh làm thơ rất nhanh và nhiều, không ngày nào ta không gặp một bài thơ trên face của anh và không vì vậy mà thơ không hay, phải nói là rất! Tôi thích thú và tâm đắc khi đọc những dòng của nhà văn Nguyễn Tham Thiện kế ở phần mở đầu tập sách và cũng là lời giới thiệu về tập thơ. Xin trích: “ Và hơn nhất, đây là zích zắc nồng hậu lấp lánh nổi bạn, nghiệp nghề lao tác . Điếu thuốc tàn đêm rít tóp. Hào sảng cú vung, diễn nhịp mở tay mời cả thế giới với hệ ngôn từ khúc triết, cộng minh chữ sáng âm sang. Rồi chợt buông rơi vào thế giới tự kỷ hí hoáy bấm điện thoại. Sau năm mười phút tốc ký xong bài thơ, chỉnh một tus mà đọc chói lên những chữ những câu gia tăng năng lượng, chiều kích đối sánh khiến ta không thể không ngẩng lên nhìn người văn một cái.”( Hết trích)
Tập thơ có tên là “Khát cháy”. Hơn một lần, nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh có tập thơ trong đó có từ “khát”. Năm 2000 , tập thơ đầu tiên ra đời có tên là “Núi khát” và lần này là “Khát cháy”. Vậy khát là gì? Theo tự điển tiếng Việt: khát là thiếu, khô cổ họng và muốn uống nước , động từ của nó là mong muốn có được điều gì đó. Ở đây không chỉ khát mà “khát cháy” nghĩa là điều mong muốn, khát khao lên đến mức độ cháy bỏng, nghẹn ngào. Và điều đó phải được thể hiện ra.
Khát cháy gồm 95 bài thơ chia làm 4 phần: Khúc hiếu thuận – Đàm tâm; Khúc sơn hà; Khúc tri âm và Khúc huê tình. Bốn khúc là bốn điệu rung ngân của mạch tâm hồn và khúc nào cũng cháy bỏng, thiết tha
Lần theo các khúc thơ được nhà thơ đặt tên, ta thấy được mỗi khúc là một phần của tâm hồn nồng nàn và cháy bỏng
1. Mở đầu là khúc hiếu thuận – Đàm tâm (cháy bỏng tình yêu thương )
Nguyễn Đức Hạnh đã có một người mẹ một đời lam lũ, hy sinh mà đầy tình yêu thương. Khúc ca đầu tiên là khúc ca tác giả viết về mẹ . Đó là hình ảnh người mẹ một đời lam lũ tần tảo, chạy chợ và nuôi con. Hình bóng mẹ hiện lên thật thương trong những dòng thơ anh viết:
Mẹ về chợ chiều. Lẫn vào cơn giông
Mưa đâm nghiêng nỗi thương con đi thẳng
Tiếng thở dài hóa gió mùa đông
Bước chân mỏi nối no và đói
Mảnh khăn sờn che nỗi long bong”
( Ngược)
Người mẹ ấy yêu thương con, luôn che chở cho con “Xưa con nghịch, cha đánh, mẹ che Không bao giờ khóc” Sáng mai đếm vết hằn lưng mẹ”Con khóc như đê vỡ nửa đêm” nhưn“Giờ con ngoan rồi roi đời tơi tả .Kéo mưa che cho mình”
Vì vậy cho đến khi bạc tóc vẫn xót thương, vẫn nhớ lời mẹ dặn , vẫn thấy mình “chỉ là con con nghé” . Mẹ ơi !
Lời mẹ dặn dệt thành bao tải
Con là con nghé hiền mặc suốt mây mùa đông
….
Bụng lép. Nửa đêm nhai sương mù mòn răng
Húc đổ bờ rào nghìn tuổi
Nhầm bầu trời là mẹ
Ngậm vào trăng. Bú mãi tiếng khóc thầm”
(Mẹ ơi, con vẫn chỉ là con nghé)
Đọc những dòng thơ này, tôi nghĩ không cần phân tích không cần nói gì thêm đủ để ta chạnh lòng thương và xót xa, đồng cảm
Tôi từng nghe ai đó nói : “Có hai bài ca mà người ta muốn nghe nhất đó là bài ca mẹ ru ta thưở thiếu thời, bài thứ hai là bài hát cât lên từ môi người mà ta yêu quý” Vì vậy bên cạnh mẹ là em, người cùng nhà thơ chịu đựng những thăng trầm chìm nổi, người cùng vượt qua những ngày vất vả gian nan, cùng chịu « những lằn roi của số phận » Tôi bắt gặp bài thơ « Giấc mơ mùa thu” (viết tặng Nga ) như lời thủ thỉ, tâm tình:
Đi bên nhau
Tóc bạc gọi tóc bạc
Bàn tay hằn bao gian khổ
Cầm ước mơ đi tới chân trời…
….
Em cứ cười vui
Gian khó qua rồi
Hai mùa thu đi trong mưa xuân
Anh hát em nghe về một núi lửa
Giờ ngủ yên bên một cánh rừng
Đọc đến đây tôi chợt nghĩ đến hình ảnh ở bìa cuối , hình ảnh một ngọn núi đang phun trào, tôi chợt hiểu ra từ “cháy khát”
Còn đây là lời “Nói với em khi tóc bạc”:
Anh là củi còn em là lửa
Đêm đêm che gió nhóm yêu thương
Có than hồng bùng trong vất vả
Khoai nướng cứ thơm. Kệ được, mất vô thường
Phải chăng, họ vượt qua bao nhiêu gian khó, bao nhiêu lặn lội trong đời mới nghiệm ra tất cả, mới có được trạng thái tĩnh tại của tâm hồn
Nhà thơ cũng không quên kể về quê hương và ký ức tuổi thơ mình.
Trước hết nhà thơ nhắc đến vùng bến Tượng, nơi nhà thơ sinh ra và lớn lên , bến Tượng hiện ra có cả đường nét, âm thanh và cả nỗi buồn, nơi đó có “Hàng xà cừ cùng tuổi kể thâm trầm” có ngôi nhà với “Vách đất nứt ma về lay cửa mục”và có có”Con chó buồn cắn tiếng rõ, tiếng câm” (Sinh ra ở bến Tượng). Ở nơi đó nhà thơ” Đi học qua nghĩa địa” có “Những ngôi mộ cô đơn lắm”. Cùng đọc thơ dưới mưa rơi” (Tự họa)
Và tự thấy mình “ Như ống cơm lam nướng vụng” “ Cháy đen rồi còn cố bùi thơm”
2.Khúc sơn hà ( cháy bỏng tình yêu đất nước, cội nguồn)
Nếu ở khúc Hiếu thuận là tình cảm với mẹ cha, với người thân yêu thì ở khúc Sơn Hà biên độ tình yêu được mở rộng sang tình yêu gian san đất nước, yêu truyền thống cội nguồn, yêu văn hóa dân tộc. Ta bắt gặp một loạt bài mang tên những vùng đất mà nhà thơ đặt chân qua gắn liền những kỷ niệm như: Bơi cùng Nha Trang, Đêm Chi Lăng uống say cả lũy thề, Đêm Hạ Long, Đêm trắng ở Khâu Vai, Hội An , Nhớ Vinh, Tạm biệt Phú Yên, Tháng Ba về Khau Vai. Và nhiều nhất là thơ cho Sông Cầu, nơi tác giả một đời gắn bó: Câu sông Cầu chiều qua, Ra bến Tượng ru sông Cầu, Tình ca sông Cầu…
Đọc chùm thơ này, ta bắt gặp những câu thơ mang nặng nỗi niềm với Tổ Quốc non sông và gợi nhiều suy tư về cuộc sống:
Núi là cọc phân chia cương thổ
Cây phủ xanh nhát dao chém thuở nào
Lặng im đâu phải quên , Quỷ môn quan còn nhắc
Sương muối bay mặn giấc chiêm bao
(Đêm Chi Lăng uống say cả Lũy Thề)
Hoặc :
Nghiêng trái dừa ngắm mắt người thuở trước
Gió giao thương dọc thế kỷ vui buồn
Suy rồi thịnh. Từng nhịp cầu cổ kính
Còn ấm nồng tiếng hát của muôn phương
(Hội An)
Có khi lại là những câu thơ trữ tình và đẹp lãng mạn, thiết tha và dịu dàng dù nói về một vùng đất :
Mưa suốt đêm không ướt nổi tiếng chim
Mổ thật khẽ vào thương nhớ
(Đêm Hạ Long)
Lửa đỏ trong nước lạnh. Tuyết trắng gói đa tình
Giấu thép trong lụa bạch. Lấy bão làm dây buộc tóc xinh
Cửa Hội nghiêng chiều đổ sóng vào anh
Mai xa rồi cắn sông lâu chút nữa …
(Nhớ Vinh)
Chỉ có trăm đường mòn dẫn đến Khau Vai
Nhưng có triệu con đường đi qua mây trắng
Nhiều người nhớ làm Nho Quế xanh
Nhiều người thương làm đá núi lăn
Ngàn năm không ra tới biển
(Tháng Ba về Khau Vai)
3. Khúc tri âm (khúc lòng trân trọng, mến thương)
Tôi từng đọc câu của Cao Bá Quát viết:” Xưa nay nỗi khổ con người không gì bằng chữ tình mà cái khó trong đời không gì bằng sự gặp gỡ”. Đó là sự gặp gỡ, đồng điệu của một tâm hồn với một tâm hồn hay là sự lắng nghe mà thấu hiểu (tri âm )
Là người hồn hậu chân tình, nhà thơ đã gặp gỡ nhiều bạn bè, đồng điệu và thấu hiểu nhiều tâm hồn, nhất là bạn văn chương. Sự bày tỏ niềm yêu mến, quý trọng tài năng, tài hoa không gì hơn là qua thơ, trong 95 bài thơ nhà thơ dành gần 30 bài thơ viết tặng bạn bè (Dưới những bài thơ này ta đều thấy dòng chữ “ quý tặng… hay kính tặng …) hoặc bày tỏ lòng mình với những bậc tài hoa, tài danh đã khuất.
Ta tìm thấy trong những bài thơ viết tặng bạn bè những dòng thơ cô đọng, hàm nghĩa và gợi cảm xúc. Ví như bài thơ “Ngắm mây trắng ngàn xưa” viết tặng nhà thơ Vũ Bình Lục:
Soi trang sách khô chạm lệ người viết
Vì lòng yêu văn chương mà làm ngọn nến ứa long đong
Có con đom đóm sáng trong mưa dầm
Có phải nhiều vì sao đã từng buồn khi làm đom đóm?
Chỉ vài câu mà làm hiện lên dáng vẻ, công việc và cả nỗi lòng của người cầm bút tài hoa và nhiều hy sinh
Cũng có khi thơ nhắc đến một vùng đất lại gợi bóng dáng người bạn mà nhà thơ yêu quý. Ví như bài “Sông Lam” hay “Lâu rồi không về Định Hóa”:
Không người Nghệ vẫn phải lòng sông Lam
Bóng tài hoa khỏa hồng bao con sóng
Xứ Nghệ thẳm sâu lặng trầm trong náo động
Tôi hoa núi chờ một dòng sông
(Sông Lam - tặng Phạm Thùy Vinh)
Lâu rồi không về Định Hóa
Đa chợ Chu lá rụng màu xanh
Tắc kè kêu đêm lẻ đêm chẵn
Đợi ta về ngồi đếm cọ thất thanh
Em lấy chồng rồi hay khóc
Mang củ mài đi nhận củ nâu về
Sông đổi dòng ở chỗ ném bùa mê.
(Nhớ Định Hóa - tặng nhà thơ Lê Nhâm)
4.Và cuối cùng là Khúc Huê tình: khúc ca đẹp về tình yêu
Ta gặp nơi đây một tâm hồn lãng mạn và dạt dào cảm xúc,yêu người, yêu đời và đầy mơ mộng. Đọc Khúc huê tình ta sẽ gặp những bài thơ có nhan đề rất trẻ trung và thấm đẫm tình yêu như: Nói giản dị về mùa Thu, Cắn giấc mơ vỡ, Về gặm nỗi buồn anh, Bỗng yêu sau khi đọc truyện kinh dị, Giấc mơ làm người ta khóc, Giấc mơ chiều, Tự khúc tháng Ba, Tháng Ba mắt nâu, Những chiếc khóa trên cầu tình yêu, Nhìn em qua bảy kiếp…
Hãy đọc một vài câu thơ trong Khúc huê tình để cảm nhận cái trẻ trung và sâu đằm của một tâm hồn:
Trong hàng triệu người dưng
Nhớ một người dưng nhiều lắm
Trong hàng triệu câu thơ nhớ vài câu vụng về nhưng chân thật
Hỏi mùa thu sao không lộng lẫy sắc màu
Mùa thu bảo đẹp tột cùng là giản dị
(Nói giản dị về mùa Thu)
Hay:
Mắt em mùa Thu. Sao lại bắn vào anh mùa Hạ?
Áo em màu xanh. Sao lại cháy thơ anh màu đỏ?
Nụ cười ấy tưởng bị giam cầm trong cổ mộ
Mộ tặc đào bới trăm năm…
(Bỗng yêu sau khi đọc truyện kinh dị)
Có thể người ấy chưa sinh ra
Có thể người ấy đã chết già?
Linh hồn thành sương sớm. Càng trong càng dễ vỡ
(Giấc mơ làm người ta khóc)
Có thể nói thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh rất riêng không lẫn lộn với ai. Nhà thơ cũng từng nhắc “ Thơ nội dung không mới nhưng cách diễn đạt phải mới , góc nhìn mới” và Khát cháy “ đã thể hiện cái mới ấy!
Khi đọc thơ của PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh, bạn bè ai cũng nhận xét: Lạ và hay! Lạ trong nội dung , trong kết cấu câu, trong cách sắp xếp từ ngữ, trong nghệ thuật ngôn từ!
Ví như anh viết:”Câu thơ bị bỏ quên cắn đá ong nức nở” “ Ong gửi tình vào lòng quả” “ Này khói trắng lên núi . Gõ cửa xiêu ngôi chùa” “Em là muối ớt. Tôi chấm tôi vào cùng trăm năm”
Trên đây là những cảm nhận ban đầu của P khi đọc “Khát cháy” của PGS. TS nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh
Có thể khi bạn đọc, bạn có thể thấy nhiều điều hay hơn từ tập thơ này. Hãy tìm đọc nhé !
Cảm ơn nhà thơ , PGS. TS thật nhiều! Chúc anh luôn khỏe, vui và thành công hơn nữa!
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét