THƠ LAN THANH
Không ai đợi, chẳng ai mong
Nỗi buồn úa héo ủ trong nỗi buồn!
- 122. Anh đi “rỗng” cả mùa sau
Lá rơi khô khốc làm đau ráng chiều!
- 123. Xuân nay sao chẳng ngọt lành
Tóc đang xanh, bỗng hóa thành muối tiêu
- 124. Là thơ… chót có đa tình
Vì yêu câu chữ… trời sinh chớ buồn!
- 125. Đi qua quá nửa cuộc đời
Còn bao xuân nữa với người thế gian?
- 126. Sân ga buổi ấy bồn chồn
Tàu đi, neo cả tâm hồn của ai!
- 127. Tri âm thì đã đi xa
Hoàng hôn lẻ bóng, một ta lẻ đàn!
- 128. Thôi đành khép lại bàn tay
Túm bao huyễn hoặc, thả bay lên trời!
- 129. Tiếng còi vang vọng bên tai
Giật mình… ngỡ tiếng ban mai gọi người.
- 130. Nồng nàn gọi lửa cháy lên
Ngày ơi! Ngắn lại! Ta quên… đợi người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét