TIỂU LUẬN của NGUYỄN THỊ MAI
Đường chiều – con đường những người lính đã đi,
thật đáng biết ơn và trân trọng
Giới sáng tác và người yêu thích văn học nghệ thuật Hà Tây vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước nhiều người biết đến một cây bút thơ trữ tình mang đầy ắp cảm xúc của người lính trở về sau chiến trận. Cây bút ấy là nhà thơ Trần Hồng Tiến.
Bút danh Trần Hồng Tiến gây ấn tượng đầu tiên với bạn đọc bởi tập thơ “Thư cài đầu chõng”(năm 1994) trong đó có bài thơ được lấy làm đầu đề cả tập:
Cơm nắm muối vừng
Lúc ta đi, mặt trời chưa biết
Gửi lại quê hương nhớ nhung da diết
Nỗi băn khoăn
chưa xin phép mẹ hiền
Mẹ kính yêu!
Con mong mẹ bình yên
Nỗi lòng con
“Thư cài đầu chõng”…
Từ đó, ông trở thành nhà thơ trong tâm tưởng bạn đọc. Thế rồi bất ngờ. Năm 2010, Trần Hồng Tiến được giải Nhất cuộc thi Truyện ngắn của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Tây với tác phẩm Đường chiều. Truyện ngắn này viết giản dị, chân thành về một người lính trở về sau chiến trận nhưng tính nhân văn sâu sắc khiến bạn đọc ngỡ ngàng và cảm động vô cùng. Sau thành công này, cây bút Trần Hồng Tiến tự tin để lặng lẽ viết tiếp văn xuôi những “bản hùng ca” về người lính trong khi ông vẫn làm thơ với tâm hồn dạt dào cảm xúc.
Thế mà cho đến bây giờ, sau 4 tập thơ ra đời, lần đầu tiên Trần Hồng Tiến mới ra mắt cuốn truyện ngắn mang tên “Đường chiều”.
Tập sách gồm 8 truyện ngắn đã chọn lọc trong số nhiều truyện ngắn tác giả đã viết. Được đúc kết trong lời giới thiệu của ông ở đầu sách: “Đều là tâm tư, tình cảm, hơi thở, cuộc sống của những sĩ quan quân đội nghỉ hưu”.
Lời tác giả ở đầu sách đã giới thiệu khái quát nội dung cuốn truyện. Nhưng khi bạn có tác phẩm trên tay, đọc rồi mới thật quý trọng giá trị của sự sáng tạo.
Ấy là, truyện không theo cấu trúc kinh điển, không có các tuyến nhân vật đối diện hay phản diện để cọ sát giữa cái tốt và xấu, cái đúng và sai, cái mới và cũ…Cũng không xây dựng nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình. Đơn giản ông chỉ kể về những người lính bình thường nhưng con người họ thật đáng ca ngợi. Họ là Phan Văn Đức- chiến sĩ đặc công nước, là Sơn – Đại tá quân đội, là Nguyễn Văn Linh – Đội trưởng Quân báo, là Chiến – Đại uý sĩ quan Pháo bình, là Vinh – bộ đội hoá học, là Dũng – bộ đội pháo cao xạ, là Hương sĩ quan Quân báo Sư đoàn…. Tất cả họ đều là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu dũng cảm kiên cường, hy sinh anh dũng, giữ gìn phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồi, luôn là tấm gương sáng ngời trong thời chiến và thời bình. Các nhân vật này được miêu tả và kể rất tự nhiên, hồn hậu chứ không cần tìm tòi kỳ công bởi nhà văn đã có những nguyên mẫu thực trong cuộc đời kinh qua 2 cuộc kháng chiến gian khổ, cũng có khi ông lấy nguyên mẫu từ ông. Nhưng cái tài của nhà văn Trần Hồng Tiến là từ nguyên mẫu ông đã hư cấu tưởng tượng (dù ít) mà xây dựng được nhân vật thật đẹp thông qua hành động, suy nghĩ của họ để người đọc nhận thức rằng họ xứng đáng cho cuộc đời trân trọng yêu quý.
Bên cạnh những người lính kiên cường, tài giỏi ấy, truyện còn ca ngợi những người phụ nữ đẹp, giỏi giang, anh hùng bất khuất và thuỷ chung son sắt đến cùng với người chiến sĩ mình yêu. Các chị ấy là Kỹ sư Lệ Khánh, là Hằng là Vinh – những cô du kích vùng đồng chiêm, là Hoa – vợ liệt sĩ, là Thảo- nuôi 6 đứa con hàng xóm, là Lan cán bộ địch vận…. Họ được xây dựng thông qua những mối tình đẹp và thơ mộng, có phần lãng mạn trong chiến trận nên gây hứng thú bạn đọc. Điều tuyệt vời ở những người phụ nữ này là họ rất đẹp và rất thuỷ chung. Có những hành động của họ mà chỉ những người tham gia vào cuộc chiến, mắt thấy tai nghe mới viết được sâu sắc đến vậy. Ví như Hằng – Tiểu đội trưởng du kích vùng chiêm xinh đẹp chỉ chờ đợi một người. Khi nghe tin Sơn – người mình yêu và chờ đợi đã mất, Hằng liền lấy băng nhung đen đeo tang trên ngực để tang tháng ngày. Ví như Hiền yêu anh bộ đội là Vinh. Khi chứng kiến Vinh hy sinh, Hằng đã lấy cuộn băng cứu thương thắt lên đầu để tang người mình yêu rồi từ đó ở vậy không lấy ai. Ví như Hoa – người vợ liệt sĩ, dù chưa có con cũng không lấy ai mà ở vậy nuôi con cho một người lính ngoài mặt trận… truyện còn nhiều tình tiết lạ và hấp dẫn về những người lính, những cô du kích hoặc những người phụ nữ cống hiến tuổi xuân bảo vệ đất nước rồi quá lứa nhỡ thì.
Điều hấp dẫn của truyện ngắn Trần Hồng Tiến: Một là ông rất chú ý tả cảnh tả người. Tả cảnh thì thơ mộng, chữ nghĩa đẹp như những câu thơ. Tả người thì gây ấn tượng khó quên. Ông thường xen kẽ tả vào kể và dùng tả để bộc lộ cảm xúc, nội tâm nhân vật. Như vậy truyện dù kể về chiến đấu gian nan, đau thương nhưng vẫn có chất lãng mạn, có phần thi vị, không khô khan, cứng nhắc. Thứ hai ông viết về các trận đánh là có thực, có trải nghiệm, có tên người tên đất và bám sát sử liệu. Đọc truyện ông thấy các tình tiết, chi tiết được kể tỉ mỉ, chân thực và hấp dẫn, đủ tin cậy bởi chính ông bước ra từ hiện thực cuộc chiến ấy. Ba là, ông đưa vào truyện rất nhiều địa danh địa phương như Vân Đình, Chợ Cháy, Bốt La, Bốt Cầu, Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Phủ Lý, Sông Nhuệ, sông Đáy, Trại Xoan, làng Thành…. mà không biến tên hoặc dấu tên địa danh, khiến ta đọc thấy gần gũi, thân quen, thích thú những miền đất ta đã sống hoặc tò mò muốn biết những miền đất mà ta mong đến. Bốn là, văn phong của Trần Hồng Tiến mẫu mực và nghiêm cẩn. Ông tả cảnh lãng mạn, tả người ấn tượng, tả sự việc hấp dẫn… nhưng văn không phóng túng tung hoành. Chất lính khiến ông chững trạc và cẩn trọng trong cả phong cách ngôn ngữ. Có gì điềm đạm, nhẩn nha, thủ thỉ nhưng thật lòng, thực tâm trong cách kể chuyện. Nên đọc truyện ông cứ thấm dần thấm dần để ngộ ra những ý tưởng ông gửi gắm. Và cuối cùng là nghệ thuật kết chuyện. Có 8 truyện thì cả 8 truyện đều có hậu cái kết. Tuy nhiên là có hậu trong tâm tưởng người đọc chứ chữ nghĩa ông không viết thế. Ông để lửng tất cả. Sự việc ông đưa đến hồi tốt đẹp rồi buông lửng để bạn đọc tha hồ phỏng đoán về nhân vật. Họ có yêu nhau nữa không, họ có lấy nhau không, cuộc đời họ sẽ thế nào? ấy là quyền bạn đọc cho họ chứ tác giả không làm thay. Nhưng từ chữ nghĩa và cách kể chuyện, tất cả bạn đọc sẽ nghĩ rằng mọi sự sẽ tốt đẹp và cuộc đời nhân vật sẽ hạnh phúc.
Truyện ngắn của Trần Hồng Tiến – nhà văn Cựu Chiến bình đã kinh qua hai cuộc kháng chiến cứu quốc vĩ đại, thực sự đã cho ta hiểu thêm phẩm chất của người lính được rèn luyện cứng cỏi, có bản lĩnh vững vàng trong chiến đấu, giàu lòng yêu quê hương đắt nước và sâu nặng nghĩa tình với đồng đội, với nhân dân. Dù thời chiến hay thời bình, họ vẫn luôn là tấm gương sáng giúp ích cho đời. Họ rất khiêm nhường, đang lặng lẽ sống ở quanh ta.
Tập truyện ngắn Đường Chiều như lời tâm tình gửi lại thế hệ mai sau lòng biết ơn, trân trọng một lớp người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước chúng ta có ngày hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét