CHUYỆN “VẶT” Ở NHÀ SÁNG TÁC TAM ĐẢO
( 1-8/11-2024)
HỒ BÁ THƯỢC
Hai tin nhắn
Một là: Hội nhà văn Hà Nội thông báo đúng 7 giờ ngày 1-11, các nhà văn có mặt tại Rạp chiếu phim Quốc gia để đi Tam Đảo. Đây là chương trình các nhà văn đi trạị viết mong chờ và từ lâu tôi cũng rất háo hức. Chả là mấy hôm nay các nhà văn trao đổi nhiều về nội dung chuyến đi, trong lòng cũng thấy hồi hộp. Vì mới vào Hội ( 3 năm), tôi chưa quen biết nhiều các nhà văn đàn anh, đàn chị nên chỉ nghe ngóng thôi. May thay, tôi nhớ tới nhà thơ Nguyệt Vũ, bởi một lần cùng với nhà thơ Lê Thuý Bắc, sau giờ hội thảo, đi cà phê. Biết chứ chưa quen. Hơn nữa được Chi hội trưởng nhà thơ Phùng Trung Tập, đồng ý cử đi, nên tôi tự tin đến với nhà sáng tác Tam Đảo.
Hai là: Tin nhắn cùng ngày của Hội đồng y khoa Sở y tế Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm chất độc da cam của tôi vào 8 giờ cùng ngày 1/11, phải có mặt. Quả thực đây là tin cực vui vì hồ sơ của tôi gửi từ tháng 3- 2023, nay mới le lói có kết quả thông báo. Chưa rõ họ xét được hay không được, đến nỗi cả đêm không sao ngủ được.
Vậy chọn phương án nào? Dại dột như tôi cũng không thể chọn tin nhắn này mà bỏ tin nhắn kia. Đành chọn cả hai mặc dù cùng thời gian nhưng địa điểm cách xa hàng trăm cây số. Ưu tiên nhất là tin nhắn của sở Y tế Hà Nội, còn Hội nhà văn chậm vài tiếng cũng không sao. Chỉ tiếc không tham dự buổi khai mạc trại sáng tác, do Phó chủ tịch Hội nhà văn Bùi Việt Mỹ lên Tam Đảo khai mạc.
Điện thoại lạ.
Tôi liền nghĩ ngay tới việc xin phép một ai đó. Chí ít nhờ nhắn tin cho lãnh đạo biết tôi có chút việc riêng, sẽ lên sau. Đây là thói quen của tôi trong thời quân ngũ. Bất cứ làm việc gì thuộc về cá nhân với tập thể cũng đều phải xin phép cấp trên bằng trực tiếp hoặc khẩn cấp quá nhờ ai đó nhắn lại. Thói quen đó hoá ra không phải nịnh bợ cấp trên, trước mắt mình tôn trọng mình, sau nữa là tổ chức. Đây cũng cũng là nét văn hoá ứng xử giao tiếp hàng ngày. Tôi dò tìm danh sách nhà văn đi sáng tác đợt này. Ở dòng đầu tiên ghi tên nhà văn Nguyễn Linh Khiếu với cương vị Trưởng trại. Tôi mừng vì nhận ra ông đã nhiều lần cùng nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đồng chủ trì các buổi toạ đàm, hội thảo văn học các chuyên đề nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn của Hà Nội và cả nước.Ông có dạng người nhỏ nhắn, nhưng am hiểu và trí tuệ lại rất lớn. Có số điện thoại của ông. Tôi liên tục gọi thoại thấy đổ chuông nhưng không bắt máy. Nghĩ lại mới biết mình khờ quá, thời này ít ai nghe máy điện thoại lạ, dễ bị lừa lắm. Đến mình cũng cảnh giác nói gì đến các vị có địa vị cao trong xã hội, dè chừng là đúng thôi. Tôi thay đổi chiến thuật bằng cách nhắn tin, kiểu gì ông cũng phải xem nội dung. Tôi xưng tên, nói rõ số điện thoại và kể có tên trong danh sách đi trại viết lần này. Vừa bấm xong số, ông bắt máy ngay, nghe tôi trình bày, ông ok còn khuyên tôi đi xe ngoài cho nhanh kịp hội nhập với các nhà văn.
Xe ghép 88
Liền sau đó, mở Google xem dịch vụ xe ghép. Bập ngay vào trang mạng thấy công ty 88 đón khách tại nhà từ Hà Nội đến Tam Đảo chỉ 200 k, hợp lý quá. Thời buổi công nghệ 4.0 bây giờ sướng thật, ngồi nhà a- lô là có xe đến đón tận nơi. Hẹn 10 giờ 30 , nhưng mới đến 8 giờ 45, đã thấy thông báo xe đã đỗ dưới sảnh rồi. Thật may cô Bác sĩ CK1 Trịnh Thị Hoàn biết tôi có việc lên Tam Đảo gấp , đã xếp lịch ưu tiên vào trình trước Hội đồng thẩm định Y khoa. Thấy 8 vị trong Hội đồng ngồi chỗm chệ tách biệt nhau, tôi liên tưởng trong phiên toà hình sự. Nhưng rất may, tôi không bị thẩm vấn, mà chỉ có một chuyên viên trong đó đọc hồ sơ của tôi để biểu quyết. Tám cánh tay giơ lên tán thành và tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ mấy phút sau là xong việc, tôi còn kịp thời gian về nhà đón xe. Hú vía, mọi việc đều trơn tru.Lúc ngồi trên con xe 4 chỗ màu trắng sang trọng, cậu lái xe thông báo tiền cước 350 k. Tôi ú ớ nói lên Tam Đảo chỉ 200 k thôi chứ?.
-Chính xác - Câu lái xe nói trơn tru - 200k chỉ đến dưới chân Tam đảo thôi, còn lên tận núi Tam Đảo phải thêm 150 k vì đường đèo núi, nguy hiểm lắm. Xe từ Hà Nội lên đến chân núi, tôi phải sang con xe khác 7 chỗ, động cơ khoẻ hơn. Cậu lái xe này xem chừng rất cởi mở. Dọc đường không ngớt lời giới thiệu quang cảnh bên đường . Trong khi lao xe rất nhanh, nhiều khi đường hẹp cũng vượt lên đi trước. Tôi sợ quá, khuyên cậu từ từ cho an toàn. Cậu cười:
- Tôi lái xe cung ngắn này hàng chục năm nay rồi, chưa va chạm xe khách bao giờ. Lái xe các tỉnh thành lạ đường, phải bò vào cua, tôi tranh thủ tiến lên phía trước. Ông có muốn kịp giờ ăn trưa cùng bạn không? Tôi đưa ông lên tận cửa số 2 nơi khách ăn, ngủ, đỡ cho ông đi cửa 1 phải leo dốc. Tôi ừ à cho qua chuyện, chưa lên đây lần nào, làm sao biết được Nhà Sáng tác có mấy cửa ngõ?
Bây giờ tôi mới thấy nhà xe đưa giá 350 k là hợp lý, lại còn được lái xe nhiệt tình giúp đỡ, tôi đưa hẳn 400 k mà không cần thiền thừa thối lại. Để cảm ơn, cậu lái xe còn mang đồ vào phòng lễ tân cho tôi.
Đồ ăn “thừa”
Đón tôi ở cửa phòng ăn là Nguyệt Vũ, nhà thơ xuýt xoa:
- Không nghĩ nhà văn lên sớm, nên không báo cơm, sợ cơm thừa e lãng phí. Nhưng may, bữa ăn cũng chưa kết thúc. Nhà văn vui lòng nhé.
Tôi xoè miệng cười. Không vì bụng đang ong óc đói mà tôi cười. Nếu không ăn, có thế tôi sẽ ngã lăn ra sàn nhà vì bệnh tiểu đường. Chưa kịp nói lời cảm ơn, cô giáo nhà thơ Phương Anh để trước mặt tôi một đĩa chả thịt quấn lá lốt, nửa đĩa thịt luộc lợn cắp nách. Ai đó còn rót cho tôi chén rượu. Tôi xuýt phì cười, không lẽ mọi người nghĩ rằng đã là nhà văn khi ăn, ai cũng phải cần đến rượu? Tất nhiên tôi không từ chối, vừa uống rượu vừa thưởng thức đồ ngon, không hề cảm giác đồ ăn thừa, càng không giống với bữa ăn thừa của lớp học Quân sự Trường Đại học Bách Khoa dạo nọ. Trong thâm tâm tôi chỉ biết ơn, không muốn nói quá lên, đây là bữa “ăn nghĩa ăn tình”. Tôi còn nhớ có lần Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tình cờ đến dự một đám cưới ở Cà Mau năm 1998. Vì đến muộn, trên bàn ăn chẳng còn gì, ông vẫn sà xuống ngồi rất tự nhiên. Không còn thức ăn, gia chủ chỉ biết rót bia cho Thủ tướng uống tì tì. Tấm lòng của người miệt vườn Nam Bộ là vậy. Vấn đề không vì bữa ăn thừa, mà ở bản thân người ăn nhìn nhận nó như thế nào và thái độ của người cho mình ăn ra sao?
Bất ngờ thú vị.
Các bữa ăn là để nạp năng lượng cần thiết cho một ngày làm việc. Nhưng theo một thói quen cố hữu xưa nay, có tí “cay cay”, chắc hẳn bữa ăn hiệu quả hơn, thi vị hơn. Không biết các nhà văn khác thế nào, nhưng nghe được tin đi dự trại viết lần này, tôi liền nghĩ tới việc chuẩn bị mấy lít rượu mang đi
Việc rượu chè bữa ăn trưa không nói là cấm, nhưng hạn chế ở mức tối đa. Hơn nữa qui tắc công chức đã qui định chặt chẽ hành vi này.Vì vậy các nhà văn ở trại viết Tam Đảo nghĩ ngay tới việc bữa ăn chiều tối, cũng phải có chút rượu để nhấm nháp và làm quen ngày đầu các nhà văn nhập trại. Điều thú vị là mâm ăn 6 người mà có tới 5 người kè kè bình rượu. Tôi có bình rượu thuốc 4 lít vàng óng ả, nhìn chói cả mắt. Bên phải tôi là nhà văn Nguyễn Ngọc Lân có bình rượu 2 lít ngâm táo đỏ. Tiếp theo nhà văn Vương Đình Trung có loại rượu “nếp cái” mềm môi, uống mãi không say. Đối diện với tôi là Nhà báo Liêu Chí Trung mang theo rượu “ hổ cốt” cực mạnh. Đến nỗi Nhà văn, nhà thơ Trại trưởng Nguyễn Linh Khiếu cũng “ tòi “ chai rượu hổ cốt pha mật ong. Mâm bàn bên kia, nhà thơ Nguyễn Trọng Hiền có bình rượu Tây, lõi rượu nút lá chuối. Chao ôi, nhìn thấy rượu đã say, không biết còn 9 ngày nữa, các nhà văn xoay xở thế nào cho hết “kho rượu”. Rất đáng tiếc Chi Hội trưởng Chi hội 1 Đặng Việt Thuỷ lừng danh “Rượu thủ” chỉ hai hôm là không chịu được “nhiệt”, bật bãi xin sang mâm khác. Một nhà văn bậc thầy Nguyễn Bắc Sơn thế chỗ. Nhà văn nói không uống được rượu, nhưng nhà báo Liêu Chí Trung nài nỉ xin Cụ uống cho 1 ly rượu Hổ cốt. Hôm sau Cụ Nhà văn nói rượu tốt lắm, ăn được, ngủ được, khoẻ người… Dần dà mỗi bữa ăn Cụ tăng lên 2 chén…Quả nhiên rượu tốt là phép tiên. Thảo nào các nhà văn, ai cũng lo phần rượu chè của mình. Tất nhiên bài viết này, nhà văn không cổ suý về rượu, mà chỉ muốn mọi người tuỳ “lưc rượu” của mình, miễn sao các nhà văn vui khoẻ, viết tốt và tri kỷ hơn.
Nhà văn tách đoàn?
Phó Trưởng trai nhà Dịch giả, nhà thơ Nguyệt Vũ hớt hải thông báo trên Zalo của đoàn nhà văn: “ Hai hôm nay, có ai đó bỏ bữa sáng và bữa ăn chính”. Mọi người giật mình, “Ai thế nhỉ, sao lại bỏ ăn. Đói thế làm sao chịu được?” Thông tin chưa xác thực, lại có thông báo mới” Các nhà văn không ra ngoài sau 23 giờ đêm – Đề nghị không ai tách đoàn…”
Tôi hiểu tâm trạng của Phó trại trưởng Nguyệt Vũ luôn lo lắng, trọn vẹn cho mọi người nên thường xuyên nhắc nhở động viên. Một tin vui mà không ai ngờ tới, người bỏ bữa ăn chính là Đại tá nhà thơ Nguyễn Đức Thịnh. Ông trốn trên phòng để …ăn gạo lứt. Hỏi cặn kẽ ông nói do đau dạ…dày, ăn kiêng.
Chưa hết chuyện về nhà văn này, ai cũng ngạc nhiên trong danh sách đăng ký đi Tây Thiên lại có tên Ông. Không biết sức khoẻ của ông sau vụ ăn gạo lứt ra sao hay vì bái lạy thành tâm Đức Thánh mẫu mà ông khoẻ đến mức trèo hàng trăm bậc đá mà không thấy mệt. Không chỉ vậy Đức Thánh Mẫu còn ban cho ông ví tiền dày để bữa trưa hôm đó ông thết đãi đoàn tham quan Tây Thiên ở một nhà hàng sang. Vừa rồi nghe nói ông xin Trại trưởng vài ngày về Hà Nội kiểm tra sức khoẻ rồi lên lại Tam Đảo để hoàn thành chương trình của các nhà văn?
Hướng dẫn viên du lịch “bất đắc dĩ”
Nhiều người nói đi Tam Đảo mà không đi Tây Thiên coi như chưa đi Tam Đảo. Đoàn nhà văn ở trại viết nghe thấy vậy cũng ao ước muốn đi một chuyến, vừa thưởng ngoạn chùa chiển, vừa lấy cảm hứng cho các bài viết… Nghe nói Trưởng trại cũng đã điện thoại xin phép Ban Chấp Hành Hội Nhà văn, nên mọi người cũng bớt băn khoăn. Kế hoạc được Phó trại trưởng cụ thể hoá rất nhanh: ngày giờ đi, xe cộ, danh sách nhà văn, lịch trình, ăn nghỉ, kinh phí … Vì cũng lường trước sức khoẻ cho phép và cũng ít người đã đến Tây Thiên rồi, chỉ một nửa Trại viên đăng ký đi. Bất ngờ trong số trại viên trên xe, “nảy nòi” một ông Đại tá (hưởng lương Tướng) nhà thơ Nguyễn Trọng Hiền xin làm “tình nguyện viên” hướng dẫn xe “đổ đèo” từ Tam Đảo sang Tây Thiên thăm thú dọc đường. Ông nói để mọi người tin, ông không phải là người “bản địa” đã từng là cựu quân nhân đóng quân vùng này. Để minh chứng lời ông nói, khi đi qua một cổng lớn có biển đề ” Doang trại Quân đội nhân dân Việt Nam”. Ông nói đây là đơn vị của ông- Một nhà máy Z sản xuất vũ khí của Bộ Quốc phòng ,ông là Giám đốc. Ông xuýt xoa hôm nay chủ nhật lẽ ra mời mọi người vào thăm. Trên đường đi ông vanh vách kể tỉ mỉ các danh lam . Có nhiều khung cảnh đẹp vuột qua, làm cho các nhà thơ nữ tiếc ngẩn, tiếc ngơ, không chụp được mấy kiểu ảnh đẹp.
Đập Xạ hương
Nghe cái tên đẹp, mĩ miều này ai cũng thích. Bởi thế lái xe bản địa xăm đường vào đập mấy lần vẫn bị lạc. Nhiều đoạn đường xấu quá, tôi cứ ngỡ đường quân sự làm gấp ở Trường Sơn. Sự háo hức đến nỗi các nhà thơ nữ nghiêng ngả trong xe mà vẫn cười tươi như hoa. Vào đến nơi mới thấy ba dãy núi sừng sững tạo thành lòng chảo lớn, năm1960 nhà nước xây đập chắn, dung tích đến vài chục triệu mét khối nước, cung cấp cho một nửa dân cư phía nam tỉnh. Tôi sực nghĩ phải chăng ngày xưa có nhiều cầy hương hay sao mà có tên Xạ hương ( hương bay), một loại hương rất quí có thể làm ra các sản phẩm nước hoa…Tạm biệt Xạ hương, mùi xạ ngây ngất bay theo đoàn nhà văn về đến tận Đền Chân suối.
Chân Đền suối
Thời Vua Hùng thứ 6, bà Năng Thị Tiêu sinh ra ở vùng Chân suối, dưới chân Tam Đảo. Bà vừa xinh đẹp vừa có tài đánh giặc ngoại xâm, giúp dân, xây dựng cuộc sống tươi đẹp, được Vua cha trọng dụng, gả Hoàng tử thứ 7 kết duyên với bà. Hoàng tử lên ngôi đưa Hoàng hậu về chân Tam Đảo lập nghiệp, giúp dân, đánh giặc, cứu nước. Khi Bà mất, được lập đền thờ ở Tây Thiên được phong bà là Quốc Mẫu của muôn dân.
Tương truyền rằng, khi Bà mất đi được đưa về Chân Suối dưới chân Tam Đảo , nơi Bà sinh ra và cũng là nơi chôn cất cuối đời. Kỳ lạ thay, mộ chí của bà được mối xung mỗi ngày một lớn, to đến mức dân làng tin rằng mộ bà rất thiêng, phù hộ cho dân làng có cuộc sống ấm no, cây cối xanh tươi, đời đời bền vững và Đền Thờ Chân Suối cũng từ đó ra đời được dân chúng thờ cúng, tín ngưỡng…
Trong viên đạn có bột gỗ?
Sau khi dùng bữa xong, có chút rượu hơi ngà ngà, các nhà văn quay ra chất vấn Nhà văn Đại tá, Nguyễn Trọng Hiền về cái thời ông làm Giám đốc nhà máy Z. Điều quan tâm nhất của nhà văn, ông và nhà máy của ông làm ra sản phẩm gì cho Bộ Quốc phòng? Ông hỏi ngược lại chúng tôi : gỗ là chất gì, làm cái gì? Chúng tôi ngớ ra chưa dám trả lời, thì ông nói luôn :Riêng giấy, vải vóc và các sản phẩm khác đều có thành phần từ gỗ. Tiếng khoa học gọi là Xen- luy- lô . Trong thành phần các viên đạn AK cho đến pháo, tên lửa, đều có một phần gây cháy đó là bột gỗ. Nhưng bột gỗ này được pha chế, chiết xuất rất tinh vi, có độ nhậy rất cao. Nghe đến đây ai cũng giật mình, chỉ một nhúm bột gỗ mà cũng đưa được viên đạn đi xa tới đích. Chợt nghĩ thời tôi làm Giám đốc nhà máy Gỗ Việt, có hàng chục tấn bột gỗ bán cho bọn làm hương nhang. Nếu tận dụng hết đám bột gỗ này để chế biến đạn pháo, chắc chắn bọn U Cà đầu hàng Nga từ lâu rồi. Tiếc quá.
Lập Chi Hội Cựu chiến binh
Tôi chưa hỏi hết và cũng chưa ai thống kê được, trong số 21 nhà văn, nhà thơ ở trại viết lần này, ai đã từng trong quân ngũ, hay tham gia một chút trong quân đội. Qua thăm dò một vài nhà văn, họ cam đoan có thể 70 -80 % là cựu quân nhân. Cấp bậc cựu chiến binh tôi chưa tìm hiểu hết, nhưng sĩ quan cao cấp có ba nhà văn:
-Nhà văn, Đại tá ( hưởng lương cấp tướng) Nguyễn Trọng Hiền. chi hội 2
-Nhà văn, Đại tá Đặng Việt Thuỷ Chi Hội 1
-Nhà văn Đại tá Nguyễn Đức Thịnh Chi Hội 2
Nếu tập hợp lại, chỉ riêng các nhà văn ở Nhà sáng tác Tam Đảo trong quân đội có thể thành lập Sở Chỉ huy sư đoàn mạnh, Đại tá chính uỷ, Đại tá sư trưởng, Đại tá Tham mưu trưởng. Các nhà văn còn lại thành cơ quan Bộ chỉ huy Sư đoàn, sẵn sàng tình nguyện đến mặt trận cam go nhất.
Giá như Hội Nhà văn Hà Nội chúng ta với số lượng nhà văn trong quân đội, trong lực lượng công an, đông đảo thế này cũng nên thành lập Chi hội các nhà văn qua thời quân ngũ, có tiếng nói riêng trong tác phẩm của mình. Ngoài ra còn nghĩa tình đồng chí, đồng đội đã một thời kề vai chiến đấu trong lực lượng vũ trang./.
HBT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét