THƠ BẢO NGỌC
VÔ ĐỀ
Có niềm vui nào mắt em?
Mà ngôi sao chiều lấp lánh
Có nỗi buồn nào trên mi?
Mà thu vương buồn giá lạnh
Có gì đợi chờ tim em?
Mộng đã tan cùng ảo ảnh
Em hay vầng trăng nơi ấy
Rất gần mà sao xa xôi
Thời yêu mãi mãi qua rồi
Vầng trăng thì vẫn đơn côi – một mình!
Dòng Thương
Như giọt sương một sớm mai tỉnh giấc
Bình minh anh khẽ lay gọi dịu dàng
Tình yêu đến ngỡ ngàng không báo trước
Em dấu mình trong thổn thức ngày sang
Cất anh về neo bến nhớ hồn em
Mây trong vắt, rắc nắng vàng xuống phố
Dấu bàn chân đặt vào Thu rất nhẹ
Chiều như trôi trong dòng nhớ dâng đầy.
Vơ vẩn buồn giữa một thoảng heo may
Ngơ ngác nhặt chùm tơ trời giăng nhẹ
Suốt con đường giữa bao nhiêu lối rẽ
Chân vẫn ngập ngừng chưa biết về đâu.
Xin nhủ thầm yên lặng ở trong nhau
Vòng ôm trọn cả dòng thương, bến nhớ
Trời đất còn đợi tình yêu muôn thuở
Ta hồi sinh khi thương nhớ gọi về!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét