Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Một vài cảm nhận về tập sách: 33 gương mặt thơ nữ





Một vài cảm nhận về tập sách: 33 gương mặt thơ nữ

( Đọc 33 gương mặt thơ nữ của Vũ Nho, nhà xuất bản Hội nhà văn, 2009)



                                Nguyễn Thanh Mai



                         Năm cuối cùng của thập niên thứ nhất thế kỉ 21...

                        Vàng lên giá mà thơ thì mất giá...

 Vẫn cứ có người người làm thơ, nhà nhà làm thơ, cây thơ đất Việt vẫn xum xuê ra trái...Trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người la lối thơ lạm phát hay loạn thơ, việc thoáng trong cơ cấu xuất bản khiến thơ mất dần bạn đọc ...

    Thế nhưng, thời mở cửa cũng cho ta thật nhiều ân huệ. Mọi năng lượng đều được giải phóng, ai cũng có thể tự công bố được tác phẩm của mình. Và chỉ có đặt trong một đời sống văn học phong phú như vậy, những giá trị vững bền mới có  điều kiện được khẳng định, những gì là chân, thiện, mĩ mới có dịp lắng lại và định hình rõ rệt  trong tâm trí bạn yêu thơ.

    Tôi đã nghĩ như vậy khi cầm trên tay  tập sách dày dặn: 33 gương mặt thơ Nữ, NXB Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội, 2009 của nhà nghiên cứu phê bình văn học Vũ Nho.



                                                       *

                                                     *   *



   1.  Trước hết, phải khẳng định rằng, đây là một công trình nghiên cứu có giá trị. Bởi nó đã đem đến cho ta một cái nhìn khá đầy đủ và toàn diện về thơ nữ đất Việt, từ hai nhà thơ trung đại Hồ Xuân Hương đến Bà huyện Thanh Quan, tiếp đó là những nhà thơ nữ được sắp xếp theo trình tự A, B, C, không phân biệt đại thụ và non tơ, để trước độc giả, thơ của họ đều được bình đẳng, như nhà phê bình từng lý giải.

    Để giúp bạn đọc có được cái nhìn tổng quan ấy, tác giả đã khá cẩn trọng trong khâu tuyển chọn thơ của mỗi nhà theo tiêu chí: "Vừa phải mang những phẩm chất đại diện cho tác giả, vừa phải khác biệt với những bài của tác giả khác". Vì vậy, dù mỗi nhà thơ nữ chỉ được tuyển chọn năm bài, kèm theo một trang tóm tắt tiểu sử và ảnh chân dung, tiểu luận thơ, nhưng người đọc đã có thể hình dung ra phần nào dấu vân chữ của những phong cách, những gương mặt, những chân dung không nhòa nhạt. Từ tuyển tập này, những người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu về thơ nữ Việt Nam sẽ dễ dàng có một tư liệu quí để tiếp tục khai phá, làm những công trình kế tiếp về một mảng đề tài rộng và hãy còn khá mới mẻ ...

Đuổi theo...Bị cười...Đất nước...


THƠ RAXUN GAMZATOV trong bản dịch Việt, Tày của TRIỆU LAM CHÂU

146. По возрасту догнать отца осталось
Семь долгих лет… Растет во мне усталость.
А чтоб его догнать по мастерству,
Осталась вечность… И я к ней плыву.
     
146. Đuổi theo tuổi tác của cha tôi
Còn những bảy năm trời….tôi đã mệt
Nhưng đuổi theo tay nghề của Người
Khoảng cách là vĩnh cửuTôi bơi

146. T’jẻp r’jèo pi t’ởi cúa pa hây
Nhằng hạng chất pi rì… hây pặt đửa
T’ọ t’jẻp r’jèo mjạu nghẻ cúa Gần
Boỏng rì quây… hây lòi mại mại…

147. Кому смеяться больше доводилось –
Мужчинам или женщинам – на свете?
Но плакать больше в мире приходилось
Лишь женщинам – мужчинам быть в ответе.

147. Bị cười chế nhạo nhiều hơn cả
Đàn ông hay đàn bà trên thế gian

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

NHỮNG CHUYỆN THẦY CHƯA KỂ !...

Đường Văn

NHỮNG CHUYỆN THẦY CHƯA KỂ !...

                CA KHÚC:  TRẦN THANH SƠN
   
Thầy kể về vầng trăng,
Trong ca dao, thuở nào…,
Thầy kể về cơn mưa,
Trên đồng ruộng bao la…

Vầng trăng vàng lục bát,
Ai mang xẻ làm đôi?!
Cơn mưa, từ câu hò,
Chập chờn,… cánh cò bay…!

Cũng có một vầng trăng,
Nhưng sao thầy chưa kể?
Những đêm ngồi soạn bài,
Ánh trăng lùa khuya khoắt?

Và dài những cơn mưa…
Thầy ơi! sao chưa kể!?
Đường mưa, thầy lặn lội,
Sớm chiều, với đàn em…

Bao nhiêu là bụi phấn,
Sao chưa kể, thầy ơi?!
Bao nhiêu là bụi phấn,
Sao không kể?... thầy ơi!?




LỜI BÌNH ĐƯỜNG VĂN

                                    KỂ & KHÔNG KỂ!?

          một giáo viên trải hơn 40 năm gắn bó với nghề dạy học, về hưu cũng đã dăm sáu mùa lá rụng, trong những dịp khai giảng đầu năm, bế giảng cuối năm và đặc biệt nhất là dịp kỷ niệm 20 – 11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam (Quốc tế Hiến chương các nhà giáo, trước đây), trong tôi lại tưng bừng vọng vang bao bài ca hùng tráng và trữ tình, mỗi bài hay một vẻ, tụng ca cái nghề trồng người cao quý mình đã chọn và toàn tâm đeo đẳng một đời:

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

THƠ TÌNH CHO ĐÔNG VỀ


THƠ TÌNH CHO ĐÔNG VỀ
TRẦN TRUNG

1/CÒN MƠ
Lạnh về...
    Trở gió ngày đông.
Chiều đơn bóng-
     vẫn đèo bòng,đa mang...
Ai như?...
     Nhón gót dịu dàng.
Người mơ theo khói...
     Bẽ bàng-còn mơ.

2/NGỠ
Thắp lên bạch lạp cùng...Thơ.
Lung linh sáng với đợi chờ Cố-Nhân.
Bóng đêm
         nghiêng xuống
                            Hồn-Trần
Tình-Thơ dìu dặt...
         Ngỡ gần-Lại xa !

3/THƯƠNG NHAU
Gặp trong tâm tưởng-đã mê.

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

SỰ CẦN MẪN CỦA MỘT NHÀ THƠ LÀM BÁO

                                         
                                               Vũ Nho chủ trang

SỰ CẦN MẪN CỦA MỘT NHÀ THƠ LÀM BÁO
Đọc tập phê bình và giới thiệu tác phẩm VỚI MẸ VÀ SÔNG của Mai Nam Thắng, nhà xuất bản Hội nhà văn, 2014

                                                Vũ Nho

Tập sách gồm 43 bài phê bình và giới thiệu thì có 20 bài viết về các tập thơ, 2 bài về tập văn, thơ tổng hợp. Điều đó cho thấy người viết dù là nhà thơ, nhưng đã cố gắng cân bằng mảng sở trường của mình với những mảng khác mà bạn đọc quan tâm. Một điều đặc biệt nữa là hầu hết các tác giả, dù là thơ hay văn xuôi đều là những người từng mặc áo lính, chiến đấu trên nhiều chiến trường, dù cương vị khác nhau là binh nhì, cấp Úy,  hay  cấp Tá, có người là Đại tá, có cả một vài người mang lon Tướng.
 Nhìn những năm tháng dưới các bài viết có thể thấy đây là tập hợp các bài từ tháng 3 năm 2002 đến thời điểm  tháng 2 năm 2014. Nghĩa là gần 13 năm. Trung bình mỗi năm viết hơn 3 bài một chút. Con số này cho thấy tác giả rất thận trọng và đọc kĩ trước khi động bút. ( Mặc dù còn có một lí do khác như Mai Nam Thắng tiết lộ “ Cũng xin thưa thật là tôi đọc sách văn học chậm lắm” -  trang 217). Viết không nhiều, nhưng năm nào cũng viết, viết liên tục hơn 10 năm chứng tỏ sự cần mẫn, sức bền và tinh thần yêu quý bạn đọc.

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

THÊM MỘT với Lời bình


Nhà giáo, nhà văn Hoàng Dân

Thêm một
                                                                   Trần Hoà Bình

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một – lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một – phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một – lắm điều hay
                                                                                        1986
Lời bình của Hoàng Dân
Chỉ với một bài thơ “Thêm một” đã đủ làm nên tên tuổi một nhà thơ lẫy lừng. Mà cái lẫy lừng này gần như là “báu vật trời cho” như lời Trần Hoà Bình từng kể: “Hết một giờ dạy, tôi đang lững thững thả bộ trên đường về nhà thì bỗng có một chiếc lá vàng từ đâu đó đáp xuống bờ vai và bài thơ THÊM MỘT cứ thế mà… ra, liền một mạch”. Tất nhiên, với nhiều người, nếu có chiếc lá vàng nào đó đáp xuống bờ vai thì người ta có thể gạt xuống đất hoặc là mặc kệ; nhưng với người có tố chất thi sĩ bẩm sinh như Trần Hoà Bình thì cuộc đời có thêm một bài thơ hay. Ngoài bài thơ này, Trần Hoà Bình còn có hàng chục bài thơ khác, nhưng có điều lạ, Trần Hoà Bình chưa in một tập thơ nào. Chưa in tập thơ nào nhưng vẫn là một nhà nhà thơ nổi tiếng, trong khi có người in tới 9 tập thơ thì vẫn… vô danh! Thế mới biết, nghệ sĩ thì phải có tài, mà đã có tài thì chẳng cần bận tâm về số lượng… đầu sách!

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Bên trong cánh cửa

                                                     Tác giả Nguyễn Xuân Lai
Bên trong cánh cửa

                                                                Nguyễn Xuân Lai


Cánh cửa rất mỏng
So với ngôi nhà
Nhưng bên trong nó cả một thế giới
Đằng sau cánh cửa kia
Bên trong cánh cửa kia
Những gì…
không biết nữa
Có một gia đình tử tế, đàng hoàng
Có gương mặt nồng nàn gió mới
Hay những kẻ ngông cuồng, đầy tội lỗi
Hay phép màu phù chú ẩn sau lưng.

Thế giới bên ngoài ngoài

Và thế giới bên trong cánh cửa !

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

CHÁU LÀM BÀ CÒNG của TRẦN ĐĂNG KHOA - Lời bình Đường Văn

                                                  Đường Văn

CHÁU LÀM BÀ CÒNG

TRẦN ĐĂNG KHOA

Tặng cháu Minh Hà

Cái chân thì khuệnh khoạng,
Tay vắt vẻo, lưng cong;
Đầu vấp va vấp vểnh,
Cháu bỗng hóa bà còng.

Mèo tròn mắt lạ lùng,
Chị cười lăn ra đất;
Mẹ ngồi lặng hồi lâu,
Bà đứng trào nước mắt…

1972. TĐK
(Tinh tuyển thơ;
 NXB Đồng Nai, 2002; tr. 117)

LỜI BÌNH:  ĐƯỜNG VĂN

          Lần đầu tiên, tôi đọc bài thơ Cháu làm bà còng cũng đã lâu lắm rồi!...
          Ấy là khi tôi vừa rời Đoàn an dưỡng 869 (BTL Thủ đô), chuyển ngành về huyện quê dạy học tại 1 trường THCS nho nhỏ, xa xôi, được coi là Xibêri của Từ Liêm (quận Bắc Từ Liêm từ 1 – 4 – 2014), khoảng những năm 1975 – 1976. (Đọc qua bản chép tay của anh bạn đồng nghiệp cho mượn). Tôi đã dùng bài thơ này như 1 thi liệu để dạy nâng cao cho nhóm học sinh giỏi Văn khối 7 (9 ngày nay) của trường và được các em rất hứng thú tiếp nhận. Thời gian vèo trôi, thấm thoắt đã ngót nghét 40 năm qua. Tình cờ, mấy ngày gần đây, vì cần đối chiếu, kiểm chứng 1 tình tiết nhỏ cho 1 bài viết, tôi phải tìm đọc lại thơ Trần Đăng Khoa (tập Trần Đăng Khoa tinh tuyển thơ, NXB Đồng Nai, 2002). Thế là ngẫu nhiên, mới được đọc lại bài thơ cũ Cháu làm bà còng trên văn bản in, giữa một tập thơ tuyển dày giặn của nhà thơ Thần đồng xưa. Xúc động, ngạc nhiên chẳng kém lần đọc đầu tiên năm xa xôi ấy. Và tự thấy không thể không ghi lại dăm dòng cảm luận trong niềm bâng khuâng nhớ tiếc một thời hoa niên say mê, đắm đuối với nghề dạy Văn, nghiệp trồng người, cái nghề nghiệp nhọc nhằn, đam mê mà tôi đã gắng gỏi suốt đời.

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

CÂU CHUYỆN TÌNH CỦA NHÓM ABBA

                                                                 Chủ trang Vũ Nho

CÂU CHUYỆN TÌNH CỦA NHÓM ABBA
                                      
                                         Đimitơri Minchenok
                                        Vũ Nho dịch từ tiếng Nga


(Sự rắc rối năm mới trong ban nhạc huyền thoại)
Tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện năm mới hoàn toàn khó tin, xảy ra ở đất nước không xa Laplenđi huyền thoại, từ đó xuất hiện anh em nhà Xanta - Clauxơ. Bạn tất nhiên đã biết một trong các bài hát năm mới nổi tiếng nhất “Happy new year” – Có thể bạn thậm chí nhớ nhóm ABBA đã hát. Trong những năm 60 – 70 của thế kỉ đã qua, hầu như mọi người bị nhóm này quyến rũ – những giọng ca tuyệt vời và giai điệu khắc sâu vào tâm trí đã đảm bảo cho thành công của nhóm trên toàn thế giới. Đó là một sự kiện.
Khi đó tôi có dịp đến Thuỵ Điển. Thật ra chỉ có một đêm – bay qua đến sân bay Stôckhôm. Đó vào đêm trước Giáng sinh năm 1993, khoảng mươi năm trước. Ngồi bên cạnh tôi là một nhà báo Anh, bạn đồng nghiệp của tôi.  Khi nghe thông báo  máy bay hạ cánh , bỗng anh bạn tôi lặng đi, băn khoăn nhìn quanh và thúc vào sườn tôi hỏi : “Nghe thấy không?”. “Cái gì?” -  tôi hỏi lại. “Âm nhạc”. Tôi lắng tai nghe. Thật vậy, từ những chiếc loa vọng lại bài hát năm mới huyền thoại  xưa “Happy new year” của ABBA. “Đây là giai điệu yêu thích của mình” – Anh bạn tôi giải thích. “Tôi cũng thế” – tôi đáp. “Thế anh có biết nó được sáng tác như thế nào không? – anh bạn  hỏi tôi - Âm nhạc , sự hoà âm, tư tưởng – tất cả cái đó là chuyện vặt. Cái chính là tình yêu”. Và anh ta kể cho tôi nghe tỉ mỉ một năm mới trong cuộc sống của ABBA. Bản thân các nhạc sĩ biểu diễn không bao giờ bàn luận về câu chuyện này trước mọi người. Chỉ có một lần trong cuộc phỏng vấn chéo, họ cho phép mình thú nhận điều mà họ biết là trong thực tế đã xảy ra với họ vào những ngày năm mơí ấy.
                                                *
Hai người đàn ông và hai người đàn bà - đó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho một cuộc rượu côctay tình yêu kì diệu – Agơnhétta, Benni, Becnơ và Anni  Phơrit – người ta đã gọi các ca sĩ như thế trước khi gọi họ ngắn gọn và âm vang ABBA. Họ rất khác nhau. Mỗi người có lịch sử của mình với những chi tiết khác thường trong tiểu sử. Ví dụ như Becnơ xuất thân từ gia đình chủ nhà máy bị vỡ nợ, còn cha của cô gái tóc đen cháy bỏng Anni Phơrit là một cựu lính quốc xã, người đã bỏ mẹ cô và cũng không hề biết rằng mình có con gái. Benni Anđecxơn từ nhỏ đã chơi sáu loại nhạc cụ, còn cô Agơnhita tóc quăn vàng đã bước lên sàn diễn từ khi mười ba tuổi.