Vũ Nho Chủ trang
ĐI TRONG HƯƠNG TRÀM
HOÀI VŨ
Em gửi gì trong gió trong mây
Để sáng nay lên Vàm Cỏ Tây
Hoa tràm e ấp trong vòm lá
Mà khắp trời mây hương tỏa bay
Dù đi đâu dù xa cách bao lâu
Dù gió kia đổi hướng thay màu
Dù trái tim em không trao anh nữa
Một thoáng hương tràm cho ta bên
nhau
Gió Tháp Mười đã thổi thổi rất sâu
Có nỗi thương đau có niềm hy vọng
Bầu trời thì cao cánh đồng thì rộng
Hương tràm bên anh mà em đi đâu
Dù đi đâu dù xa cách bao lâu
Anh vẫn có bóng em giữa bóng tràm
bát ngát
Anh vẫn thấy mắt em
trên lá tràm xanh mát
Anh vẫn nghe tình em trong hương
tràm xôn xao
Lời
bình của Vũ Nho
Tôi
chưa một lần được tới Tháp Mười, chưa được thấy lá tràm xanh mát, chưa được
ngắm hoa tràm e ấp, chưa được biết hương tràm ra sao, nhưng bài thơ của Hoài Vũ
cứ xôn xao mãi trong lòng. Có phải vì hương, hoa, lá tràm đó gắn liền với một
tình yêu rất đỗi thủy chung và thánh thiện của người trai Nam Bộ?
Gió Tháp Mười đã thổi thổi rất
sâu
Có nỗi thương đau có niềm hy vọng
Bầu trời thì cao cánh đồng thì
rộng
Hương tràm bên anh mà em đi đâu
Người
trai ấy đang đứng giữa Tháp Mười mênh mông. Bầu trời cao, cánh đồng rộng. Và
hun hút gió thổi... trong lòng. Cơn gió Tháp Mười thổi đi đâu ? Nếu lên trời
thì rất cao, nếu trên cánh đồng thì rất dài, rất rộng. Rất sâu, ấy là gió đã
thổi vào tâm trạng, vào cõi lòng của con người. Hai chữ "thổi" đặt cạnh nhau trong một câu
thơ gây một ấn tượng đặc biệt. Hình như gió cũng phải nghỉ lấy hơi, phải tiếp
sức với nhau mới đi được qua "Tháp Mười tâm trạng".
Thiên
nhiên cao rộng, trống trải đến rợn ngợp. Còn con người đang có bão ở trong
lòng. Anh có gì tựa vào để đứng vững và liệu anh có đứng vững được không ?
Anh chỉ
có hương tràm mà thôi, hương tràm và kỷ niệm về một người con gái giờ cũng
thoáng như hương :
Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau
Nhưng
sự bên nhau ấy mong manh quá không che khuất được nỗi cô đơn mất mát :
Hương tràm bên anh mà em đi đâu
Tưởng
như nỗi thương đau có thể làm cho con người sụp xuống. Nhưng không. Hương Tràm
mong manh, nhưng hương tràm là một thứ bùa ngải nhiệm màu.
Dù đi đâu dù xa cách bao lâu
Dù gió mây kia đổi hướng thay màu
Khoảng
cách không gian không có ý nghĩa gì, khoảng cách thời gian cũng không là gì
nốt. Ngay cả thiên nhiên với những quy luật "vĩnh hằng" có đổi thay
đi nữa thì cũng không hề ảnh hưởng. Chưa hết, ngay cả khi trái tim không thể
trao nhau, nhưng thoáng hương tràm đủ bắc cầu qua không gian, thời gian,
"qua mặt" thiên nhiên, qua cả sự trao gửi thường tình để đến tình yêu
vĩnh cửu.
Điệp
một lúc những bốn chữ "dù" và sau đó là bao nhiêu điều kiện để rồi
khẳng định tình yêu vẫn là mãi mãi. Đó phải chăng là một điều thách thức, một
sự bất chấp ? Liệu có phải là một thái độ "khùng khùng", một tâm
trạng cuồng ca hay không ? Không, chỉ
cần đọc tiếp khổ thơ sau, ta sẽ hiểu
Bóng em - giữa bóng tràm
Mắt em - trên lá tràm
Tình em - trong hương tràm
Vậy là
em và kỷ niệm xưa gắn liền với rừng tràm đã hóa thân vào cây tràm, đã biến
thành một loài cây mãi mãi xanh tươi, mãi mãi sinh sôi nảy nở. Tình yêu ấy đã
thành bất tử.
Nhạc sĩ
Thuận Yến, người phổ nhạc cho bài thơ cho biết : Hoài Vũ viết bài thơ tặng anh Tư có người yêu
là cô giao liên đã hy sinh. Như thế "em đi đâu" tức là em đã mất, đã
đi xa vĩnh viễn, "trái tim em không trao anh nữa" là em không thể
trao chứ không phải là đổi dạ thay lòng. Biết chi tiết này, ta càng thêm quý
mến sự chung tình của người con trai.
Có lẽ
Hoài Vũ đã không viết quá cụ thể, quá riêng biệt về đôi trai gái như vậy lại
hay. Bài thơ vì thế mà thêm được sự đồng thanh đồng điệu. Còn biết bao nhiêu
mối tình gắn bó với hương tràm, hương sen, hương lúa, hương chanh, hương
bưởi... những hương hoa ở mọi miền quê. Không phải là vì cái chết, mà vì một lý do nào đó, họ không
trao gửi được trái tim cho nhau. Nhưng họ vẫn giữ ở trong lòng thoáng hương xưa
ấy. Thoáng hương mong manh nhưng đủ để cho con người có thể sống người hơn.
III.1993
In trong Vũ Nho Đi giữa miền thơ, nxb Văn học, 1999
Cảm ơn bác Nho Chí iit cũng phải bình như bac mới được Nếu như bài thơ chỉ nói đến cái chêt của cô giao liên và nỗi đau của ngườ con trai dù điều đó là có thật thì bài thơ có lẽ sẽ chết yểu bởi vì (thế gian lẽ ấy chuyện thường ) nhưng ở đây bài thơ đã đi xa hơn vươn một tầm cao hơn,nên bài thơ mới có sức lan toả, mới nhận được sự đồng cảm của cộng đồng độc giả
Trả lờiXóaMến bac Nho rồi đấy cảm tưởng như bác đang bình chính tác phẩm của bác. Thân!
Cám ơn bạn. Tôi bình bài thơ này đã lâu. Và vì thích cả bài thơ lẫn bài hát nên tìm đọc và biết được rằng nhà thơ Hoài Vũ viết để tặng anh Tư, có người yêu làm giao liên đã hi sinh. Bạn có lí khi nói rằng không nhất thiết người con gái phải hi sinh thì tình yêu mới trở thành vĩnh cửu. Tôi tán thành điều đó. Bởi người ta có nhiều lí do để không đến được với nhau, nhưng tình yêu vẫn có thể bất tử...Bài thơ này như bạn nói, đã vượt qua một mối tình cụ thể...
XóaTôi sẽ còn lần lượt công bố các bài bình thơ của mình, của các cộng tác viên. Mong nhận được sự chia sẻ của bạn! Chúc bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui!
Nỗi đau của người con trai được tắm trong hương tràm ! Tại sao lại là hương tràm, chứ không phải là thứ khác ? Cái giỏi của Hoài Vũ ở chỗ nào ? Cảnh và tình hoà quyện với nhau, dữ dội, đằm thắm, da diết ư ? Cảm ơn bác Vũ Nho.
Trả lờiXóaCám ơn bạn Nguyễn Xuân Lai đã đọc và chia sẻ!
Xóa