Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Gõ cửa ( truyện ngăn ngắn)



                                    
                         
 GÕ CỬA



                                                                                  Long Hội Ngâm

                                                                                 Vũ Công Hoan dịch



          Một đêm xuân, anh chàng đơn thân Thạch Điền đến gõ cửa nhà bà goá Thu Ngải.



          Thu Ngải biết người gõ cửa là Thạch Điền, nhưng chị tỉnh bơ. Chị biết chỉ cần mình trả lời, là anh ta quấn níu không sao dứt ra nổi.Thạch Điền gõ cửa to hơn, thậm chí gọi to tên chị. Thạch Điền và Thu Ngải đều ở nơi riêng biệt, cách rất xa làng. Có bẩy tung nhà lên, người làng cũng không nghe thấy.



          Thấy Thu Ngải không có phản ứng gì, Thạch Điền thở dài thườn thượt, dẫm lên ánh sao lững thững trở về nhà.

         

          Nhà Thạch Điền cách nhà Thu Ngải rất gần.



          Khi chồng Thu Ngải còn sống, trước mặt Thu Ngải, Thạch Điền rất thật thà, không hề có suy nghĩ vớ vẩn. Lúc ấy chồng Thu Ngải đi ra ngoài làm thuê, không thể về khi mùa vụ, Thu Ngải liền mời Thạch Điền sang giúp làm việc. Thạch Điền chưa bao giờ từ chối. Anh làm rất khoẻ, làm xong về nhà nghỉ, không bao giờ la cà ở nhà Thu Ngải. Anh sợ ở lâu trong nhà Thu Ngải, sẽ điều nọ tiếng kia rách chuyện. Có lúc Thu Ngải cảm động nghĩ, một người đàn ông thật thà nhân hậu như Thạch Điền, nhân phẩm tốt, lại năng nổ, tại sao gần bốn mươi tuổi vẫn chưa lấy được vợ? Ông Trời thật không có mắt.
                                                                        Nhà văn Vũ Công Hoan




          Chồng Thu Ngải ra ngoài bị tai nạn đâm xe, chị trở thành goá bụa. Từ ngày Thu Ngải trở thành bà góa, ánh mắt của Thạch Điền nhìn Thu Ngải có vẻ khác lạ. Trong mắt anh lúc nào cũng như lửa đốt. Thu Ngải liền xa lánh anh, luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Thạch Điền. Việc đồng áng bận mải chị cũng không mời anh giúp đỡ, mà gọi người nhà mẹ đẻ. Có khi Thạch Điền chủ động sang giúp, xong việc muốn nán ở lại nhà chị một lúc, Thu Ngải thường giục anh mau mau về nhà.



          Thạch Điền không cam tâm, đêm đến gõ cửa nhà Thu Ngải. Cửa gõ không mở, liền nhờ người làm mối, Thu Ngải không đồng ý bảo, chị không muốn tái giá, muốn tự nuôi hai đứa con sống hết đời.



          Một hôm trời mưa rất to, thời tiết cũng tương đối lạnh, một người đàn bà toàn thân ướt sũng như chuột lột đi vào nhà Thạch Điền. Thạch Điền đang ăn cơm, bất thình lình nhìn thấy một người đàn bà ướt từ trên xuống dưới đứng trước mặt, bất giác ngạc nhiên. Sau khi ngạc nhiên lại nghĩ đến chuyện gì, anh vội vàng chạy khỏi cửa, đến nhà Thu Ngải, bảo Thu Ngải cho anh mượn bộ quần áo trên người, lại bảo Thu Ngải theo anh đến nhà mình.

         

          Thu Ngải  ngắm nhìn anh nghi nghi hoặc hoặc, bảo:



-         Có phải anh định đánh lừa tôi sang nhà anh làm điều xấu?



          Thạch Điền sốt ruột đến nỗi mặt đỏ gay, hai con ngươi mắt như sắp nổ.



          Anh nói:

           

          - Thu Ngải, tôi xin thề trước Trời Đất, tôi tuyệt đối không có ý định lừa Ngải sang nhà tôi làm bậy. Có một người đàn bà đến nhà tôi, toàn thân ướt hết, nếu không thay quần áo khô, tôi sợ cô ta sẽ chết cóng trong nhà tôi.



Thu Ngải nói:



-         Bản thân cô ấy không biết thay quần áo hay sao?



Thạch Điền bảo:



          -  Một nam một nữ thay quần áo trong nhà, tin đồn đi sẽ không hay, Thu Ngải sang tiện lợi hơn.



          Thu Ngải nửa tin nửa ngờ đi theo sang nhà Thạch Điền. Nhìn thấy người đàn bà đang rét run cầm cập,  chị vội bảo Thạch Điền ra ngoài, cài then cửa, giục người đàn bà tắm nước nóng, thay quần áo sạch.



          Người đàn bà dáng xinh xắn, còn đẹp hơn Thu Ngải là đằng khác, tuổi cũng xấp xỉ Thu Ngải. Chỉ có điều hình như tâm thần có vẻ không bình thường.



Chị ta nói:



          - Chồng em đã chết, không ở nổi nhà mẹ chồng, định bỏ đi, muốn lấy một người đàn ông tử tế. Anh ơi, anh lấy em nhé! Em nhận ra anh là một người tốt.



          Chị ta nói với Thạch Điền, thấy Thạch Điền im lặng, chị dang hai cánh tay ôm chặt anh, nói:



          - Mặc kệ anh đồng ý hay không đồng ý, dù thế nào em vẫn cứ ở đây không đi đâu.

         

          Thu Ngải giật thót người, trên đời lại có người đàn bà táo bạo như thế? Chị nhìn Thạch Điền, mặt anh như bôi tiết lợn, vội vàng đẩy người đàn bà ra. Thu Ngải xấu hổ không ở lại tiếp, quay người ra khỏi nhà.Thạch Điền vội đuổi theo nói:

- Thu Ngải,  dẫn cô ấy về nhà chị.



Thu Ngải ngạc nhiên nhìn Thạch Điền,hỏi:



-         Dẫn cô ấy về nhà em làm gì?



-         Thạch Điền nói:



          - Cô ấy đáng thương như thế, cứ ở nhà em trước cái đã, tôi sẽ có cách tìm   người nhà cô ấy đến đón về.



          Thu Ngải nói:



          - Anh ơi là anh, đàn bà dẫn thân đến tận cửa anh còn không lấy. Lại… Chị định nói lại đang đêm sang gõ cửa nhà em, lời đến cửa miệng, chị lại nuốt vào, mặt đột nhiên ửng đỏ.



          Trong mắt Thạch Điền lại cháy rực lửa, nhưng không phải cháy vì người đàn bà kia, mà cháy vì Thu Ngải. Thu Ngải tránh ánh mắt rực lửa của Thạch Điền, dẫn người đàn bà đi.



          Ngày nào Thạch Điền cũng sang nhà Thu Ngải, không đưa gạo thì đưa thức ăn, bảo là đưa để cho người đàn bà kia ăn. Thu Ngải bảo, nhà em không thiếu gạo không thiếu thức ăn, từ nay trở đi anh đừng đưa sang nữa. Nhưng Thạh Điền vẫn cứ đưa. Anh bảo người đàn bà ấy đi vào nhà anh, anh phải chịu trách nhiệm sinh hoạt phí. Khi sang nhà Thu Ngải, anh thường ngồi một lúc. Anh nói với Thu Ngải cũng nói với người đàn bà kia, mấy ngày vừa rồi anh đã đi nhiều nơi, nhưng không dò hỏi được gia đình chị ấy. Hỏi chị ấy rút cuộc nhà chị ở đâu, chị chỉ cười dài dại . Sau khi cười chị nói với Thu Ngải, ông anh này là người tốt, em  thích anh ấy lắm. Chị cũng thích anh ấy phải không? Chị ta nói tới mức Thu Ngải cứ xốn xang trong lòng.



          Khoảng nửa tháng sau, một người đàn ông tìm đến nhà Thu Ngải, anh là chồng của người đàn bà kia.Vợ anh bị bệnh tâm thần, khi lên cơn đã bỏ nhà ra đi. Anh bổ đi tìm các nơi, mãi mới dò được tung tích vợ. Người đàn ông thấy vợ ở nhà một bà goá mới hết lo, cứ rối rít cảm ơn Thu Ngải rồi dẫn vợ về.



          Đêm ấy, Thu Ngải không sao ngủ được, chốc chốc lại nghe có tiếng gõ cửa. Khi định ra mở cửa, thi lại không gõ nữa, té ra gió thổi rung cửa sổ. Cuối cùng không nhịn nổi, chị chạy ra khỏi nhà, cứ dẫm lên ánh trăng mà đi, đến trước nhà Thạch Điền, tiếng gõ cửa như tiếng hát cứ thấm sâu vào sắc trăng mênh mông đẹp vô cùng

                                                               Vũ Công Hoan dịch



                                                  ( Theo “Văn nghệ Phật Sơn” số 6 năm 2008)   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét