Nhân ngày Lễ tình yêu, đăng lại bài thơ và lời bình theo yêu cầu của một số bạn đọc
THÔI
MIÊN
Tâm Dung
Xin đừng nhìn em như thế
Kẻo mình đắm vào mắt nhau
Để rồi chảy tan thành nước
Sông ơi! Sông trôi về đâu?
Xin đừng thì thầm như thế
Mỗi lời là
một mũi tên
Thành quách
lâu đài nghiêng ngả
Nói chi đến
trái tim mềm
Xin đừng
thôi miên như thế
Mộng vui
thì cũng có mùa
Phiêu bồng
bao nhiêu ...cũng tỉnh
Thế rồi một
đời...ngẩn ngơ !
Xin đừng
thôi miên như thế
Kiếp này và
cả kiếp sau
Như là loài
người muôn kiếp
Nhớ thương
kiếp nào cũng đau !
Lời bình của Vũ Nho
Ai
cũng biết sơ qua về thuật thôi miên. Tức là người thôi miên dùng ánh mắt, lời
nói để làm cho đối tượng của mình bị mê mẩn, không còn tỉnh táo, không thể tự
chủ và nhất nhất làm theo ý của người thôi miên dẫn dụ. Ở đây người con gái
thấy ánh nhìn say đắm, si mê của người
con trai thì nghĩ ngay đến chuyện anh ấy đang thôi miên mình. Vấn đề là ở chỗ
chính cô gái này cũng có cảm tình với anh ấy cho nên mới xưng mình. “ Kẻo mình đắm vào mắt nhau” nghĩa là cả hai cùng bị đắm đuối. Như
vậy có một hiện tượng khác thường ở chuyện “thôi miên” này là cả người thôi miên và người bị thôi miên đều BỊ mê mẩn, đắm đuối. Và không chỉ thế. Còn
vượt quá giới hạn của thôi miên là năng lượng si mê ấy, đủ làm cả hai đối tượng
cô gái và chàng trai tan biến thành
nước, lẫn vào sông và không biết trôi đến bến bờ nào. Một nỗi sợ hãi mơ hồ đang ám ảnh cô gái.
Vũ Nho - Chủ trang
Người thôi miên, chàng trai ấy dùng
ánh mắt si mê làm mê mẩn đối tượng. Chúng ta đã từng biết đến câu ca dao Con mắt em lúng liếng dạ anh say lừ đừ. Nghĩa là cô gái thôi miên chàng trai. Ở đây,
ngược lại, chàng trai dùng ánh mắt để thôi miên để làm say cô gái. Nhưng thuật
thôi miên không chỉ dùng mắt, mà còn dùng lời. Chẳng những nhìn, mà anh ta còn
thì thầm những lời có cánh. Cô gái lại thấy một mối nguy hiểm về sức mạnh những
lời thì thầm ngọt ngào của chàng trai. Mỗi lời là một mũi tên. Biết bao tên bắn
đã làm thành quách lâu đài dù phòng thủ kiên cố cũng phải nghiêng ngả, huống
chi những mũi tên đó lại nhằm vào trái tim mềm, trái tim chỉ biết yêu thương.
Bạn đọc có thể sẽ nghĩ đến những mũi tên
của thần tình yêu Eros trong thần thoại Hi lạp. Ai dính tên đó chỉ có yêu mê
đắm.
Biết chàng trai tỏ tình bằng cách như là thôi miên mình. Biết mình không thể
cưỡng lại được tiếng gọi của con tim, cô gái đưa ra lời đề nghị. Lần nào cũng
thiết tha:
-
Xin đừng nhìn em
-
Xin đừng thì thầm
-
Xin đừng thôi
miên
-
Xin đừng thôi
miên
Vì
sao lại đề nghị tha thiết thế? Nếu là bình thường thì sao lại phải sợ hãi tình
yêu? Có lẽ có một điều gì đó bí ẩn ở người con gái này. Đọc tiếp khổ ba và khổ
bốn, người đọc chợt hiểu ra.
Phiêu
bồng bao nhiêu cũng tỉnh
Thế
rồi một đời… ngẩn ngơ
Cô
gái sợ rằng đây chỉ là sự phiêu bồng, sự say đắm nhất thời. Rồi sau đó là ngẩn ngơ là
tiếc nuối.
Và đây nữa :
Kiếp này và cả kiếp sau
Như là loài người muôn kiếp
Nhớ thương kiếp nào cũng đau !
Cũng vẫn nỗi lo lắng như thế. ở đây có thể là trạng thái như thi sĩ Xuân Diệu viết
« Em là yêu mến của ta/Mến yêu vô
hạn em là nỗi đau ». Yêu nhau quá thành ra ...vết thương, thành ra nỗi
đau. Nhưng thông thường, thì yêu mà
không đến bến bờ hôn nhân, hạnh phúc sẽ thành nỗi đau.Yêu nhau, say đắm nhau
nhưng liệu có thành đôi, thành lứa hay
sau những phiêu bồng, say đắm nhất thời, lại mỗi kẻ mỗi nơi, mỗi kẻ mỗi
phương trời xa xôi ? Để rồi đau trong thương nhớ. Hoặc giả nếu có gần gũi
đễn nỗi « cách nhau cái dậu mùng tơi
xanh rờn » như trong thơ Nguyễn Bính nhưng vẫn không thể qua vì cái
ngăn cách mỏng manh ấy nhưng lại là vạn lí trường thành không vượt nổi bởi
quan niệm đạo đức và dư luận xã hội.
Bài
thơ kết bỏ lửng. Chẳng hiểu là chàng trai, sau những lời cầu xin tha thiết, dịu
dàng của cô gái, có ngừng thôi miên bạn tình hay không. Chẳng rõ cô gái với sự
tỉnh táo và lo lắng xa xôi có thoát ra
ngoài trạng thái thôi miên đó hay không ? Nhưng có một điều chắc chắn là
họ đang yêu nhau, đang say đắm nhau. Và khi say đắm như thế, vẫn có thoáng băn
khoăn lo lắng mơ hồ là điều bình thường.
Tôi tin là lí trí của con tim sẽ mách bảo cả hai thế nào cho phải. Bởi vì tình
yêu bao giờ cũng có những lí lẽ riêng, những con đường riêng bất ngờ mà hợp lí.
Hà Nội, mùa xuân 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét