CHÁU ÔNG CHÁU BÀ VÀ NGÀY HÈ Ở QUÊ
Vũ
Công Hoan
Ông bà có cháu Tú - Linh,
Xem ra hai họ cũng xinh nhất nhà.
Mỗi khi mở máy tính ra,
Tú dang hai cánh như sà vào ông.
Mở tờ lịch mới ra trông,
Huệ Linh như một nụ hồng non tơ.
Mắt bà không sáng như xưa,
Cứ dương mục kỉnh ngẩn ngơ đứng
nhìn.
Mỉm cười bà mới thốt lên,
Hỡi ôi cháu đẹp như tiên của bà.
Thật là tuyệt tác tinh hoa,
Linh là Trở Liễu Tú là Hân Tân.
Dù lạc giữa chốn hồng quần,
Cũng không có chuỵên nhìn nhầm cháu
tôi.
Sân nhà thoáng mát cháu chơi,
Lan xoài đan một vòm trời lung linh.
Ban ngày đốm trắng đốm xanh,
Ban đêm trăng sáng lồng thành lưu
ly.
Nền cao sạch bóng phẳng lì,
Tha hồ cháu nhảy cháu đi giật lùi.
Bày hàng bán bún bán xôi,
Y như bà Béo ở ngoài cầu Bo.
Vẽ tranh rồi cháu đọc thơ,
Rồi mắt díp lại mơ mơ màng màng,
Giờ thì đang ở cung trăng,
Dắt tay chú cuội chị Hằng dạo chơi.
Mai ngày cháu lớn lên rồi,
Cũng không quên được vòm trời trước
sân.
Hè về dậy tiếng ve ngân,
Hoa giấy tím ngõ tầm xuân đỏ tường.
Thu sang về với phố phường,
Cháu ông bà lại đến trường tung
tăng.
Nhà văn Vũ Công Hoan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét