KHOÁ NHÀ LÀ MỘT CÁI CÚC ÁO
Thi Tú
Vũ Công Hoan dịch
Chị
là một người đàn bà hiền thục, tuy công ty rất bận, nhưng hễ về đến nhà, bao giờ
chị cũng thu dọn lau chùi bếp nồi xoong chảo sạch tinh không dính một hạt bụi,
ngay đến mỗi ngóc ngách to nhỏ ở góc tường cũng không bỏ qua.
Một
buổi sáng sớm, chị đột nhiên nói“Em muốn đi du lịch quá”! Chồng tán thành ngay.
Lấy nhau mười mấy năm nay họ chưa bao giờ tách xa nhau. Anh luôn luôn muốn mình
có một không gian đơn độc. Mỗi sáng hễ mở mắt ra là trông thấy cái lưng sạch
bóng của vợ, bông hoa hướng dương cắm trong lọ hoa, và cái rèm cửa sổ y như thế,
anh cảm thấy buồn chán.
Chị
sẽ đi thăm một khu du lịch ngoài hai ngàn dặm. Trước khi chị đi, anh nói một
cách vờ vĩnh, “đến nơi, gọi điện lưu cho anh địa chỉ, để khi nhớ em dễ nói chuyện”.Nhưng
anh thầm nghĩ, “anh chả thiết goị điện cho em,ở
một mình thanh tịnh biết chừng nào!”
Chi
gật đầu, em có thể lưu địa chỉ cho anh với điều kiện, trừ khi có chuyện lớn xảy
ra trong nhà, còn không thì đừng gọi điện cho chị. Anh nhất trí.
Đến
khu du lịch, quả nhiên chị lưu cho anh một mã số điện thoại, nhưng anh đã quẳng
sang một bên mẩu giấy ghi số điện thoại. Anh mở bia uống một cách khoan khoái,
lại còn nghĩ những ngày không có vợ bên cạnh khoan khoái biết chừng nào, khỏi
phải nghe vợ làu bàu lải nhải, khỏi phải nghe vợ nói mì ăn liền không có chất dinh
dưỡng, khỏi cần làm bất cứ việc gì. Anh
không hiểu tại sao vợ ngày nào cũng có
việc làm không hết, nhất định phải gấp khăn trải giường thành đường nét, nhất định
phải lau nền nhà sạch bóng, nhất định
ngày nào anh cũng phải thay quần áo, nhất định ngày nào cũng phải cắm hoa tươi lọ
hoa buồng ngủ…
Cuộc
diễm tình xảy ra vào một buổi tối. Công ty có một nữ
đồng sự xinh đẹp, hoạt bát, cởi mở hào phóng. Khi đến giờ làm việc, hai người
cùng bước vào một ca cầu thang máy. Cô nhìn thấy anh đột nhiên nói: “Em đoán vợ
anh không ở nhà?” Anh ngạc nhiên hỏi sao cô biết? Cô đồng sự cười trả lời “Em
trông thấy anh áo bị rơi một chiếc cúc trên cổ sơ mi”. Sau đô cô đồng sự liếc
anh bằng ánh mắt ỡm ờ khó hiểu “Tối nay em đến nhà anh ăn cơm được không?” Anh
vốn định trả lời để còn xem, nhưng đã không kịp, cô xuống trước anh một tầng.
Nhà văn Vũ Công Hoan
Tối
hôm ấy quả nhiên cô bạn đồng sự đã gõ cửa nhà anh, vẫn xinh đẹp, toàn thân cô
toát lên sự cám dỗ không thể ngăn cản. Khi vào cửa, cô lại ôm chầm lấy anh, anh
không kịp đề phòng, liền cố ý giữ cự li với cô. Nhưng nhìn ánh mắt nóng bỏng của cô, anh hiểu, hiển nhiên cô muốn cùng
anh xảy ra một chút chuyện ấy.
Nữ
đồng sự chủ động tiến công. Cô không ngừng
xích lại gần, cánh tay gần như áp sát cánh tay anh. Anh căng chặt cơ thịt toàn
thân, vừa định nói “không”, tay cô đã đột nhiên đặt lên tay anh, hoảng quá anh
đã để rượu đổ lên người cô. Cô cảm thấy có phần ngượng ngập mất tự nhiên, liền
bảo vào phòng bếp rửa.
Trong
buồng bếp nhìn thấy nền mới sáng bóng, cô hỏi anh: “Anh tự quét
dọn buồng bếp phải không?”. Anh đáp không phải, vợ anh mới quét dọn hôm
kia, sau đó còn lấy tay lau cạo tường không để bám một hạt bụi cùng xoong nồi gầu
chậu, cô đồng sự đột nhiên kêu thé lên một
tiếng, trên xô pha từng chồng quần
được gấp gọn gàng, còn có một bộ
kim chỉ. Đó là đêm hôm trước khi đi, vợ anh
đơm cúc áo sơ mi cho anh đã để rơi, khi đi vội quá không kịp thu nhặt.
Thần
tình của cô đồng sự càng khác thường, cô hỏi anh: “Vợ anh yêu anh lắm phảỉ
không?” Anh lắc đầu đáp: Không biết, hình như vợ anh hứng thú đối với việc nhà
lớn hơn anh. Ngày nào cũng luôn luôn lau nền nhà, giặt quần áo, đơm lại các
khuy cúc áo bị sứt. Việc nấu cơm, vợ anh cũng hứng thú hơn anh, thường không biết
mệt mỏi chế biến các món gia vị, kiên quyết không cho anh ăn các loại thức ăn
nhanh.
Ngồi
chơi một lúc, cô đồng sự lễ phép cáo từ. Anh thở phào một cái, một cuộc diễm
tình đáng sợ cuối cùng đã kết thúc. Nhưng anh không hiểu cô đồng sự mục đích đến
chơi rõ ràng như thế tại sao đã bỏ về giữa
chừng?
Buổi
tối anh nhận được Email của cô bạn đồng sự: Em vốn cho rằng vợ anh không ở nhà,
là một cơ hội Thượng Đế giành cho chúng ta gặp nhau, nhưng nhìn buồng bếp nhà
anh sạch sẽ ngay ngắn, dụng cụ ăn không dính một hạt bụi, cả những bộ quần áo gọn
gàng trên xô pha, những chiếc cúc áo được đơm lại tử tế, em bỗng chột dạ. Đằng
sau anh có một người vợ vĩ đại, bằng một tình yêu chỉ biết bỏ ra không cầu lấy
lại, chị ấy đã bảo vệ sự hoàn chỉnh của gia đình, bảo vệ sự tôn nghiêm của tình
yêu, cho nên sức mạnh hòng đến thừa cơ chui lỗ hổng mò vào đều bị không đành mà
tan….
Đêm
hôm ấy, anh thao thức lâu lắm không ngủ được. Lúc ba giờ sáng, anh đột nhiên gọi
điện thoại cho vợ, chị lo lắng hỏi anh, “Anh ơi ở nhà có chuyện gì xảy ra phải
không?” Anh nói một cách đáng thương, “Em ơi, cúc áo sơ mi của anh lại rơi rồi,
về sơm sớm nghe em!”
Bỗng
vợ chuyển từ lo sang mừng, “Anh ngố ạ, em cứ tưởng có chuyện gì lớn xảy ra, thì
ra là một cái cúc áo?”
Lâu
lắm anh không nói gì. Đúng, có lẽ trong mắt vợ, một cái cúc áo đúng là
không có gì lớn, nhưng trong
lòng anh lúc này, chiếc cúc áo lại là một chiếc khoá cửa ngọt ngào ấm cúng, đã
khoá chặt tình yêu của họ một cách hoàn chỉnh, đã khoá chặt gia đình này một cách trọn vẹn.
Vũ Công Hoan dịch
(Theo “Vi hình tiểu thuyết” số 3
năm 2008)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét