LẠY CỤ NGUYỄN DU
Vũ Công Hoan
Cùng rừng tục ngữ ca dao,
Truyện Kiều sừng sững tạc vào núi
sông.
Ngàn năm con Lạc cháu Hồng,
Đời đời kiếp kiếp nói dòng truyền
tay.
Đăng trên báo, phát trên đài,
Đọc trong sách bói trên tay làu làu.
Cái cốt tận đẩu tận đâu,
Cái hồn đích thực sắc màu Việt Nam.
Bao nhiêu tốt đẹp uyên thâm,
Tìm trong câu chữ lời văn mượt mà.
Lưu cho dân Việt Nam ta,
Một kho ngôn ngữ một toà văn chương.
Nhưng sao lòng cứ vấn vương,
Gia Tĩnh thì lạ Tiền Đường thì xa.
Ngay trên mảnh đất ông cha,
Sở Khanh cũng lắm Tú bà cũng đông.
Thiếu gì Từ Hải anh hùng,
Hiếm chi số phận long đong hơn Kiều.
Hay là yêu chẳng được yêu,
Hay là để khỏi vướng điều oan gia.
Chắc rằng trông rộng nhìn xa,
Thôi thì mượn chuỵên người ta nói
mình.
Vô cùng bái phục Tiên sinh,
Đã sành thế sự càng tinh cõi đời.
Đã qua bao cánh bao người,
Ngôi sao Cụ vẫn chói ngời một
phương.
Nhà văn Vũ Công Hoan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét