LỜI BÌNH NGẮN CHO BÀI THƠ “KHĂN QUÀNG” CỦA
NGUYỄN ĐỨC TÙNG
Phạm Đức Nhì
KHĂN QUÀNG
Chiếc khăn quàng của em
Anh gấp lại, để dành
Anh gấp lại, để dành
Như người lính đứng
nghiêm
Gấp lá cờ cuối cùng
Của một đất nước chiến bại
Gấp lá cờ cuối cùng
Của một đất nước chiến bại
Gấp làm hai
Gấp làm tư, làm tám, và gấp mãi (1)
Gấp làm tư, làm tám, và gấp mãi (1)
Đây là bài thơ
số 44 trong loạt Thơ
Tình Thứ Bảy Nguyễn
Đức Tùng.
Tôi thích nhất
là thi pháp của bài thơ. Đây là tay nghề độc đáo của Nguyễn
Đức Tùng. Số chữ
trong câu, số câu trong bài hoàn toàn tự do, không theo một quy luật nào. Vần tự
nhiên thoang thoảng vừa đủ
ngọt; bài thơ lại ngắn nên không có hội chứng nhàm chán vần.
Về thi pháp, nhà thơ của chúng ta đã đạp đổ
thơ truyền thống,
bỏ xa thơ mới và bóp còi qua mặt thơ
mới biến thể.
Anh đã thực sự tự do ung dung múa bút trong vườn thơ
để biểu diễn
tuyệt chiêu của mình.
Em ở đây có thể là vợ,
người tình đã khuất bóng hay đã chia tay. Cũng có thể là em gái, đã chết hay đã đi thật
xa. Hay cũng có thể là người phụ
nữ nào đó thân thiết. Đặt
hình ảnh người lính “đứng nghiêm gấp lá cờ cuối cùng của một đất nước chiến bại” bên cạnh hình ảnh
của chính mình đang gấp chiếc
khăn quàng - kỷ vật của
người phụ nữ gần gũi, thân yêu nhất- vừa tương hợp,
vừa sâu sắc vừa
rất tài tình, đã làm nổi bật
sự mất mát lớn
lao và nỗi xót xa đau đớn vô bờ.
Với người lính gấp cờ, mỗi
nếp gấp là một
lưỡi dao đâm nhói vào tim. Tương tự
như vậy, mỗi
cử động để
gấp chiếc khăn quàng biểu hiện một nỗi
tiếc nuối, nhớ
thương day dứt, không nguôi. Bài thơ 37 chữ
- chỉ vài cái liếc mắt
là hết – nhưng để
lại dư vị thật đậm
đà, dễ thương. Độc giả (như
tôi) đã tắt máy bước ra vườn
mà cái hình ảnh gấp khăn quàng ấy vẫn còn vương vấn
mãi trong tâm hồn.
Thi sĩ hoàn toàn không nói gì đến nỗi
niềm thương thớ,
tiếc nuối, nhưng
những hình tượng đưa
vào bài thơ đã dẫn độc
giả đến chỗ
cần đến. Thủ pháp Show, Don’t Tell (Gợi, Không Kể) thật tuyệt
vời.
Tôi bỗng nhớ đến Cánh Đồng (2), một bài thơ khác của anh, cũng có thủ pháp “Gợi, Không Kể” kín kẽ,
độc đáo. Đặc biệt
là tứ thơ - việc
thỏa mãn nhu cầu tình dục
của phụ nữ - đã được anh đẩy
xa đến tận cùng. Có điều thế trận của
bài thơ hơi xộch
xệch.
Khăn Quàng không có tứ thơ hay như thế
nhưng từ ngôn ngữ
thơ, thể thơ,
cách gieo vần đến thế
trận chữ nghĩa đều
không một chút gì sơ sót. Có thể nói là bài thơ
có kỹ thuật thơ
hoàn hảo.
Nhà thơ nữ Đinh
Thị Thu Vân đã có lần thố
lộ là Nếu Không Có Ngày 30 Tháng Tư:
“Em sẽ
đến với tình yêu bằng nửa trái tim yếu đuối
Còn nửa
kia, đành giữ lại để … nghi ngờ”
Nguyễn Đức Tùng đến
với thơ, hà tiện hơn, không bằng nửa,
mà chỉ bằng một
phần rất nhỏ
của trái tim. Phần lớn
còn lại anh đã để khối
óc rất thông minh sác bén của chính mình che khuất. Vì thế, mặc dù cả
hai bài đều có kỹ thuật
thơ điêu luyện (Khăn Quàng đã đến mức hoàn hảo), vẫn
thiếu một thứ mà người
đọc thơ sành điệu
vô cùng khao khát: Hồn Thơ.
PHẠM ĐỨC NHì
CHÚ THÍCH:
1/ Bài thơ cũng được đăng trên trang web Diễn Dàn trong đó câu cuối bỏ bớt một
chữ “gấp”. Tôi thấy gọn hơn nên chọn
bài đó.
2/ Cánh Đồng
- Một Bài Thơ Lạ, Phạm Đức
Nhì, phamnhibinhtho.blogspot.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét