NHÀ MÌNH
Vũ Công Hoan
Nhà mình ăm ắp tiếng cười,
Dẫu rằng chỉ có hai người
với nhau.
Tôi phơ phơ trắng mái đầu,
Bà
tóc cũng ngả sang màu điểm sương.
Ngọt bùi cay đắng đã từng,
Chiến trường tôi trải, hậu phương bà tài.
Đảm đang một gái một trai,
Công
tác, nội ngoại cả hai vẹn toàn.
Nghỉ hưu tôi trở về làng,
Làm
thuê, dịch sách họ hàng tin yêu.
Gặp thời xoá đói giảm nghèo,
Con
thuyền no gió cánh diều vi vu.
Bạn bè đàm đạo văn thơ,
Sống vui sống khoẻ vô tư mỗi ngày.
Thủ đô con cháu
đủ đầy,
Những ngày lễ tết sum vầy đông vui.
Tiếng cười xen với tiếng cười,
Ngoài sân hoa trái lan xoài cũng thơm.
Cảnh già còn có gì hơn,
Gia
đình đầm ấm cháu con trưởng thành.
Đầu bạc bên mái đầu xanh,
Thưa
vâng đúng thế gia đình: Hoan Liên.
Trở Liễu : Tuệ Tâm, Huệ Linh,
Hân
Tân: An, Tú cũng xinh cũng giòn.
Nhà mình thế đấy, cháu con!
Trong thiên hạ mấy ai hơn nhà mình?
Ngày 22 tháng 4 năm 2005
Nhà văn Vũ Công Hoan
Ghi
chú:
Trở Liễu – Con rể con gái có hai
con gái Hà Huệ Linh và Hà Tuệ Tâm.
Hân Tân – Con trai con dâu có
con gái Vũ Ngọc Tú và con trai Vũ Thaí An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét