Ông voi hiền
Bé đi thăm viện bảo tàng
Ra về, nhớ mãi một đàn Ông voi
Những Ông–voi-dữ một thời
Giờ hiền khô muốn hươ vòi chào em!
Cô giáo vùng cao
Thoảng một tiếng chim rừng
Lại cồn cào nhớ mẹ
Màu hoa chuối rưng rưng
Đỏ sao mà đỏ thế?
Tiếng cười vui em bé
Xua đi nỗi nhớ nhà
Theo nhịp đều thước kẻ
Cả bản rền o…a…
Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn
Núi Đôi*
Hẳn vì không muốn lẻ loi?
Cho nên núi mới mọc đôi đấy mà!
Giữa vùng đồng trống bao la
Bên nhau núi đứng như là bạn thân!
Không cao, chỉ đủ mỏi chân
Mát êm thảm cỏ, thông xanh bốn mùa
Lá cùng ngọn gió làm …thơ
Còi vương dải khói tàu vừa vào ga
Đỏ au màu đất mượt mà
Đường về Trung Giã, đường qua Xuân Tàng…
Chiều nghiêng bóng núi phía làng
Đêm đêm giấc ngủ mơ màng thông reo…
* Ngọn núi ở Sóc Sơn, ngoại
thành Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét