TẾ HANH MỘT NGƯỜI TÌNH CHUNG THỦY LỚN
Vũ Nho
Tế
Hanh là người đã viết và in hơn mười tập thơ về quê hương, về đấu tranh thống
nhất đất nước, về tình bạn, tình yêu, về các nhà thơ. Nhưng thơ tình là một phần
nổi trội của thơ ông, để lại trong lòng bạn đọc ấn tượng Tế Hanh là một người tình
chung thủy lớn.
Không
chủ trương mạnh mẽ và có phần cực đoan như Xuân Diệu khi tuyên bố:
Vì em thơ tạo nên lời
Lại vì em suốt đếm ngồi chép thơ
Nhưng Tế Hanh rất xem
trọng tình yêu, coi tình yêu như động lực sáng tác của đời mình : “Tôi đã là một người cha và không còn ở tuổi
bắt đầu hay chạy đuổi những mối tình. Nhưng tôi vẫn thấy tình yêu là động lực
cho sáng tác. Mỗi lần yêu, tôi cảm thấy cuộc đời như giàu có hơn, đáng sống hơn,
nghĩa là đáng ca ngợi hơn […] Tôi đã
có những mối tình hạnh phúc và những mối tình đau khổ. Nhưng ngay cả trong trường
hợp đau khổ, tôi cũng biến tình yêu thành sức mạnh cho sáng tác” ( Tâm sự của
một người làm thơ. Tuyển tập Tế Hanh, tập 2, nxb Văn Học, Hà Nội, 1997, trang 203).
Quan niệm ấy, không ít lần được Tế Hanh viết thành thơ:
Lần yêu là một
lần giàu
Thêm hương vĩnh viễn với màu
vô biên
( Không đề. Những đoạn thơ về tình yêu).
Yêu là để tâm hồn giàu
co, để vĩnh viễn với thời gian, vô biên
với không gian. Yêu là để cảm xúc thêm nhạy bén, nhìn cuộc đời, nhìn mọi người
và nhìn mình thêm sâu sắc:
Ta yêu em
Như yêu sự sống
Ngày hiện trong đêm
Thực hòa với mộng
Thấy hoa thêm tươi
Thấy trời thêm xanh
Thấy hiểu thêm người
Thấy hiểu thêm mình
(Ta đã yêu em)
Tế Hanh
Nhu cầu yêu là một nhu
cầu tự nhiên, một nhu cầu tất yếu như sự vật, như thiên nhiên:
Sông cần phải
dâng
Chim cần phải kêu
Mùa cần phải xuân
Ta cần phải yêu
( Ta đã yêu em)
Ta đã yêu em dù biết rằng
không có gì vĩnh cửu trong thế giới đầy biến động, thăng trầm, nhưng khi yêu,
con người vẫn muốn có tình yeey vĩnh viễn, tình yêu bất tử. Thậm chí tình yêu tồn
tại ngay cả khi con người đã về cõi khác (Thân
người về xứ khác/ Tình người còn đâu đây – Vũ Quần Phương). Vì thế mà tâm
trạng và khát vọng của Tế Hanh cũng là tâm trạng của hầu hết những người đang yêu:
Anh dù biết
tình yêu không vĩnh viễn
Vẫn đi tìm vĩnh viễn của tình
yêu
(Tình yêu và vĩnh viễn)
Người yêu được ví như là nỗi vô biên : “ Em là nỗi vô biên/ Cho tình anh bất tận”
( Không đề). Rồi người yêu lại được ví như trận gió bất ngờ làm nụ trên cành nở
thành hoa, làm cho tình trong mình nở thành thơ ( Hoa và thơ). Người yêu được ví
như biển. Biển một bên em một bên và Em là một biển đầy/ Anh đứng trên bờ rợn ngợp
( Văn xuôi cho em). Người yêu được ví
như sóng, dào dạt vào mình như sóng biển:
Biển một bên
em một bên
Ta đi trên bãi cát êm đềm
Thân buông theo gió hồn theo
mộng
Sóng biển vào anh với sóng em
(Sóng)
Và người yêu cũng có thể
thành cơn bão trong lòng khiến người tơi bời, xơ xác, ngả nghiêng:
Cơn bão tạnh
lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
Và cơn bão lòng ta thổi mãi
(Bão)
Coi người yêu là “ Bài
ca sự sống”. Và nếu mất người yêu thì dù
“đau buồn biết mấy” nhưng Tế Hanh tìm thấy một sự an ủi:
Mất người yêu ta còn lại tình yêu
(Bài ca sự sống)
Tế Hanh là như vậy. Nhà
thơ hồn nhiên đem tặng người yêu đóa hoa, quyển sách, tặng mây, tặng trăng và cuối cùng:
Tặng em tất
cả đời thơ
Bốn mươi năm lẻ đợi chờ tặng em
(Tặng)
Yêu và ca tụng người yêu
của mình như Tế Hanh cũng là hiếm thấy. Người yêu thành ra người quyết định, người
thay đổi cuộc đời và sự nghiệp. Đến nỗi nhà thơ không hình dung nổi mình sẽ ra
sao nếu không gặp em, “ không ngày hôm ấy”:
Một lời nói
của em thôi
Đem bao thay đổi trong đời của
anh
Không em anh chẳng biết mình
Không ngày hôm ấy đời thành
ra sao?
(Không ngày hôm ấy)
Những lời đẹp đẽ nhất, Tế Hanh dùng để ca ngợi người mình yêu.
Làm thơ chưa đủ, nhà thơ viết “Văn xuôi cho em”, một loại thơ văn xuôi để giải
thích lí do vì sao yêu:
Anh yêu nơi em đôi mắt
, mở to như muốn chứa cả cuộc đời rộng lớn
Anh yêu nơi em cái miệng như trái mọng
mùa thu làm ngọt cả cành cây
(Văn xuôi cho em)
Yêu em, khi Hà Nội vắng
em, nhà thơ ngơ ngẩn đi tìm, và tìm thấy bài thơ Hà Nội vắng em, trong đó có
câu thơ độc đáo:
Thêm yêu Hà
Nội vắng đầy cả em
Đã vắng em, mà lại đầy
cả em, đây chính là trạng thái “ khả giải
bất khả giải chi gian” ( giữa cái có thể và không thể giải thích) chỉ thấy ở
trong thơ!
Tâm trạng ngẩn ngơ, chập chờn khi yêu đã được Tế Hanh ghi lại
thật tinh tế và chính xác trong bài thơ tình nổi tiếng “ Em gần gũi em xa xôi”
Em gần gũi,
em xa xôi
Sao em như thể chân trời trước
anh
Đưa tay tưởng với được tình
Bước đi tới mãi mà mình vẫn
xa
Chính sự chập chờn vừa
gần gũi vừa xa xôi đã làm nên tính hấp dẫn muon đời của tình yêu, làm cho người
ta đắm đuối, say mê, theo đuổi.
Chế Lan Viên khi viết về Tế Hanh so sánh: “ Nếu vào trong khu vườn, Xuân Diệu sẽ ngoạm
vào các trái hồng lẫn cả trái xanh, Huy
Cận lắng nghe chất nhựa lên cành, người nào đó hì hục tìm thơ trong bộ rễ âm thầm,
còn với Tế Hanh thì màu xanh của lá cũng đủ cho anh hạnh phúc” ( Tế Hanh
hay Thơ và Cách mạng).
Tế Hanh là như thế. Thơ tình của Tế Hanh cũng là như thế.
Nhẹ nhàng, bền bỉ, chung thủy, đắm say,
sâu lắng. Trân trọng tình yêu, theo đuổi tình yêu, nâng niu tình yêu, Tế Hanh đã
viết nhiều thơ tình và quan trọng nhất là nhà thơ đã trở thành một người tình
chung thủy lớn trong thơ.
Hà Nội, Sài
Gòn, tháng 7/2009
In trong cuốn " Tưởng nhớ nhà thơ Tế Hanh 1021 -2009", nxb Hội Nhà văn, 2009.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét