Ai là cha đẻ của Văn học Đức ( nay là
BRD)?
Tiến sỹ Nguyễn Văn Hoa -dịch giả thơ Đức ( Tháp Dương – Bắc Ninh )
1 Thân thế
Ông
sinh ngày 23-11-1597 mất 20 -8-1639;
Hưởng
dương có 42 tuổi ‚
(23. Dezember 1597 † 20. August 1639 );
Ông là con trai của người bán thịt tên là Sebastian Opitz (Opitz war der Sohn des Metzgers Sebastian Opitz);
Năm 1614 khi 17 tuổi ông học trường trung học Maria Magdalenen ở
Warsaw
Năm 1617 khi 20 tuổi ông học tại trường trung học hàn lâm Beuthen trên Oder
(ngày nay là Bytom).
Năm 1618 khi 21tuổi ông làm gia sư ở Tobias Scultetus thuộc Frankfurt (Oder)
Vào ngày 17 tháng 6 năm 1619 khi 22tuổi
ông học Đại học Heidelberg.
Năm 1620 khi 23 tuổi ông đến Hà Lan làm gia sư;
Năm 1624 khi 27 tuổi ông xuất bản tác phẩm chính của mình-“ Cuốn sách của
nhà thơ Đức” (Martin Opitz' „Buch von der Deutschen Poeterey“).
Ở tác phẩm này , ông mô tả các quy tắc và nguyên tắc của thước
đo chính xác của ngôn ngữ Đức;
Nhờ tác phẩm trên “Buch von der
Deutschen Poeterey “ ngày 14 tháng 9 năm 1628 khi 31 tuổi ông nhận tặng thưởng
từ Hoàng đế Ferdinand II.
Năm 1637 khi 40 tuổi tại Gda-xtan với tư cách là một thư
ký và nhà sử học triều đình ("nhà sử học hoàng gia") để phục vụ Vua
VLADISLAV IV của Ba Lan.
2-Tác phẩm của Ông :
Tác phẩm đầu tiên của ông là những
bài thơ Latin, nhưng trong những năm học trung học, ông bắt đầu viết thơ Đức và
viết các tác phẩm song ngữ.
năm 1624 đã xuất bản "Cuốn sách
của nhà thơ Đức" ;
Ông đặt ra các quy tắc cho "sự
thuần khiết của ngôn ngữ, phong cách, câu thơ và nhịp điệu".
"Cuốn sách của nhà thơ Đức"
là động lực chính cho người Đức phát triển thành ngôn ngữ văn học của riêng
mình;
Nguyên tắc cụ thể là, để dung hòa sự đa dạng hóa với từ
trọng âm, trở nên quyết định cho tất cả các bài thơ Đức, thế tục cũng như tâm
linh mượn nội dung, hình thức và các yếu tố phong cách các hình thức trữ tình;
Thay thế tiếng Latin bằng văn học tiếng Đức và cuối cùng đã tạo ra
mối liên hệ với sự phát triển của văn học quốc gia châu Âu khác.
1617 ông đã viết một bài luận đầu tiên chống lại
sự từ chối tiếng Đức.
Đây cũng là ý tưởng để tạo ra một bài thơ nghệ
thuật bằng tiếng Đức.
Ông không muốn thua kém các quốc gia
châu Âu khác như Pháp hay Ý, do đó theo đuổi một cuộc đấu tranh , có chủ đích
cho một nền thơ bản địa Đức ;
Ông nỗ lực phản bác quan điểm phổ biên khi ấy
cho rằng tiếng Đức không phù hợp với thơ thực sự.
TS. Nguyễn Văn Hoa
(1618), ông đã đưa ra luận điểm rằng các ngôn
ngữ huy hoàng của Hy Lạp và Latinh đã bị hủy hoại trong nhiều thế kỷ và bị
thoái hóa, sự huy hoàng của chúng đã bị phai mờ từ lâu chống lại văn hóa Latin
hóa của tầng lớp thượng lưu và sự khinh miệt tiếng Đức.
Ông lên án tầng lớp giáo dục với hành
vi khinh miệt đối với tổ quốc và tiếng mẹ đẻ. Khi ấy hầu như mỗi câu trong tiếng
Đức đều chứa ít nhất một từ nước ngoài hoặc từ mượn từ tiếng Latin, tiếng Tây
Ban Nha, tiếng Ý hoặc tiếng Hy Lạp.
Trái với xu hướng này, ông đề cao sự thuần khiết
của tiếng Đức. Ông cũng đã có những nỗ lực đầu tiên để thiết lập một nền văn học
và ngôn ngữ học độc lập của Đức.
Ông có công đầu sáng tạo ra các quy tắc cố định cho thơ bằng tiếng Đức, mà
sau này ông đã áp dụng trong chính bản thân mình.
Thi pháp này có ảnh hưởng lớn đến những
người đương thời của ông , nó tồn tại trong 150 năm - cho đến khi xuất hiện Thi hào J.W Goethe (28 tháng 8 năm 1749–22 tháng 3 năm 1832) ( Tác giả kịch thơ Fauster –kiệt tác
số 1 của thi ca Đức mà Dr.Đỗ Ngoạn- Đại học Sư phạm Việt Bắc cùng Thế Lữ đã dịch sang tiếng Việt ).
Ông đưa thơ Đức thời trung cổ ra ánh
sáng và do đó ủng hộ phong trào hướng tới một nền thơ nghệ thuật Đức bảo tồn hoặc
khôi phục sự thuần khiết của ngôn ngữ Đức và tạo ra một nền văn học quốc gia Đức.
Thoát khỏi lệ thuộc tiếng nước ngoài
pha trộn trong tiếng Đức ;
Trước tiên ông đã cố gắng làm sáng tỏ
quá khứ văn học của tiếng Đức ;
Dấu ấn vĩnh cửu khó phủ nhận của ông
là:
Ông từ chối những vần điệu ô uế.
Ông cấm rút ngắn từ.
Ông cũng loại trừ các từ nước ngoài.
Một trong những nguyên tắc thẩm mỹ của
ông là nguyên tắc "thơ ca phải thú vị, đồng thời phải hữu ích và mang tính hướng dẫn".
Ông cũng yêu cầu "thơ là một bức tranh sống".
Ông cho rằng chủ đề thơ phải kết hợp sự nhất thời và vĩnh cửu ;
Tuy nhiên, sau thế kỷ 17 , các quy tắc
chặt chẽ của ông đã bị chỉ trích nặng nề
;
Vì nó hạn chế sức mạnh thơ ca và sức
mạnh sáng tạo của tâm hồn
3-Kết luận
Martin Opitz - Nhà thơ giao thời giữa Latin và Đức (Martin
Opitz – Dichter zwischen Latein und Deutsch);
Ông có công bảo vệ tiếng Đức
Phê phán hành vi khinh miệt đối với tiếng mẹ đẻ;
Thời đại ông hầu như mỗi câu trong tiếng Đức đều chứa ít nhất
một từ nước ngoài hoặc từ mượn từ tiếng Latin, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý hoặc
tiếng Hy Lạp;
Trái với xu hướng này, ông đề cao sự thuần khiết
của tiếng Đức;
Ông đã sáng tác thơ thuần tiếng Đức ;
Có lẽ khập khễnh khi so sánh , Martin
Opitz so ngang cùng thời nhà Lê của Việt Nam ( 1467-1786) ; cũng như Việt Nam ta , khi giao thời thay Nôm
cho chữ Hán thì bị cho là “ Nôm na là cha mách qué”;
Và hậu sinh chúng ta cũng cảm ơn các tiền nhân
đã tiên phong dũng cảm cổ xúy cho Quốc ngữ , và Quốc ngữ đã chiến thắng Hán Nôm
và Pháp ngữ
( hết bài viết)./.
Tham khảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét