TIẾU
LÂM GABROVO 11 ( TIẾP)
NGHĨ
LẠI
Một
chàng trai đến gặp cha Minhiu xin vay tiền để mua hàng hóa buôn bán. Cha biết
ông bố quá cố của chàng trai. Một người chu đáo, tốt bụng nên không từ chối,
cho vay đủ số tiền chàng trai yêu cầu. Chàng trái hài lòng, ngồi cạnh lò bếp
nóng rực, móc thuốc lá, bật diêm châm lửa hút. Cha Minhiu chăm chú nhìn anh ta,
nhìn vào cái lò nóng rực rồi bảo:
-
Đưa lại tiền cho
ta, ta đếm lại, có lẽ ta đã nhầm…
Cha
cầm lại số tiền, đút vào túi và nói:
- Cha của cháu là người đáng kính, một
người tằn tiện, không giống cháu. Không, cháu không thể trở thành nhà buôn
được!
SƯ
TỬ CHẠY
Một
nhà hàng đặt họa sĩ Gabrovo vẽ biển hiệu có hình sư tử.
- Ông muốn loại nào? Trung thành hay
không trung thành – Họa sĩ hỏi- Không trung thành giá 100 leva. Trung thành giá
200 leva.
- Loại không trung thành – Không nghĩ
ngợi, nhà hàng chọn luôn.
Họa
sĩ vẽ xong. Biển hiệu treo trên cửa nhà hàng. Đêm ấy mưa rào. Sáng ra mở quán,
nhà hàng thấy nước mưa tẩy sạch màu và sư tử chẳng còn dấu vết. Ông ta lập tức
chạy đến nhà họa sĩ để phàn nàn.
- Ông muốn loại không trung thành, tôi
đã vẽ như thế. Nên nó bỏ đi -Họa sĩ nói – Loại không trung thành vẽ bằng màu
thường, còn loại trung thành vẽ bằng sơn dầu.
RANH
HƠN CẢ CHÚA
Một
nông dân xin vay tiền của một người Gabrovo quen biết. Anh kia đồng ý, nhưng
đòi lãi mười phần trăm.
- Như thế là ăn cướp – Người nông dân
phẫn nộ - Phải biết sợ Chúa chứ!
- Chúa ấy à ? Chúa còn tưởng chín là
sáu kia! – Người Gabrovo liếc lên trời và đáp.
HAI
ĐÔI ỦNG
Một
hôm, người cung cấp hàng đến chơi nhà buôn và người cho vay nặng lãi người
Gabrovo nổi tiếng – cha Minhiu. Sau khi ăn tối, họ ngồi trên chiếu gai trò
chuyện. Ít phút sau, chủ nhà tắt đèn và nói:
- Chẳng làm gì mà đốt cho phí dầu. Chúng
ta cứ thế này mà nghe và hiểu nhau cũng tốt chán.
Họ
tiếp tục nói chuyện. Khách chuẩn bị ra về. Chủ nhà muốn thắp đèn lên.
- Hẵng khoan – Khách ngăn lại – Trong
khi chúng ta ngồi trong tối, tôi đã cởi quần để khỏi phải sờn rách vô ích!
THỢ
CẮT TÓC VÀ NGƯỜI GABROVO
-
Thoa phấn cho ông
nhé?
-
Cái đó tính vào
giá cạo râu chứ?
-
Vâng!
-
Thế thì xin làm
ơn gói phấn hộ để dành cho vợ tôi!
BỎ
QUÁ
- Tôi với bác sống chung một nhà – Một
ông Gabrovo đến và nói với người hàng xóm rồi rút từ túi áo ra chai rượu vang –
Nào, chúng ta uống vài chén. Sáng mai tôi đi rước thánh thể, nên theo tục lệ,
tôi đến xin bác bỏ quá cho mọi lỗi lầm lớn nhỏ tôi đã gây ra cho bác.
Người
làng giềng cũng là dân Gabrovo vội vã trả lời:
- Tôi bỏ qua hết cho ông…ngoài 100 con
sư tử mà ông nợ tôi!
Ở
TÒA ÁN
- Trong ngày đầu cuộc sống vợ chồng,
chồng chị có những ưu điểm gì không?
- Có chứ, nhưng chúng đã ra đi hàng
trăm lần hết sạch rồi!
MỘT
LÀ ĐỦ
-
Bà có ảnh những
cháu song sinh chứ?
-
Đây một tấm.
-
Nhưng ở đây chỉ
có một cháu.
-
Thế là đủ. Đứa
kia giống y đúc đứa này!
LÙI
LẠI
Người Gabrovo đi ta xi. Bỗng ông ta sực nhớ ra khi nhìn vào
bảng tính tiền đã chỉ 22 leva mà trong túi ông ta chỉ có 16 leva.
- Dừng lại – Ông ta kêu người lái xe-
hãy lùi lại sau một quãng sáu leva. Nếu không, tôi không đủ tiền trả đâu!
Vũ Nho dịch ( Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét