CHÙM LỤC BÁT VỀ MẸ
Thúy Hạnh
VẮNG MẸ...
Con về nhà cửa vắng tanh
Mẹ đi đâu vắng mái tranh rũ buồn
Bếp hồng khói chẳng còn vương
Cải già xơ xác rau vườn cỏ chen
Con về cửa gỗ cài then
Tường nhà ẩm mốc lem nhem bụi mờ
Hàng cau buông lá ngẩn ngơ
Bình trà, ấm nước cạn trơ thuở nào
Nhà không bóng mẹ buồn sao
Con ngồi bậu cửa tuôn trào lệ rơi
Mẹ đi vắng cả khoảng trời
Căn nhà vắng cả nụ cười thương yêu
Con về đợi mãi bên chiều
Ánh tà nghiêng bóng hắt miền xót xa
Lặng im ngắm mãi nếp nhà
Quạnh hiu trống vắng châu sa lệ buồn.
12-6=2021
T H (Hà Nội)
Vũ Hoàng Phương
MẸ ĐI... RỒI...
Sáng nay mẹ đã... đi... rồi
Thênh thênh một chuyến đò đời nhẹ không
Mẹ về: với núi, với sông
Mẹ về với đất tay không mang gì
Mẹ ơi ? Mẹ dặn dò chi
Thọ - trường mẹ hưởng dễ gì mấy ai
Đường trần muôn nẻo rộng dài
Trăm lẻ ba tuổi thuyền đài hồng tang
Nổi nênh mẹ gánh cơ hàn
Mẹ về cõi Phật niết bàn từ nay
Bỏ buông lại những niềm say
Mẹ mang theo những đắng cay phận người
Yên lòng mẹ nhé mẹ ơi
Chắp tay lạy mẹ về trời... NAM-MÔ!
Hà Nội ngày 11/ 6 / 2021
RÚT TRONG TẬP LỤC BÁT DÂNG TẶNG MẸ DO ĐỒNG THỊ CHÚC SƯU TẦM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét