CHÙM THƠ ĐẶNG QUỐC VIỆT
BÀI HỌC CŨ
Trả lại em
Quãng trò nghèo chụm đầu đội nắng
Phố dài đại học bóng liêu xiêu
Trả lại điểm năm
Em chấm “người mơ mộng”
Điểm một tính lỳ cộng thói hơi kiêu!
Anh hiểu ra
Một hay năm đều vô nghĩa
Một đâu phải mất em
Năm không thể níu em
Điều em mơ nằm ngoài thang điểm
Thang điểm đóng khung anh
Chẳng bõ em trót dại thề nguyền!
Giữ âm ỷ cõi lòng lụi đuốc
Trả “sông cạn núi mòn” trân trọng bấy lâu
Bài học đầu đời xin học thuộc
Làm thông hành
Dấn thân vào “Vương quốc hiểm sâu”!
ĐÊM QUÊ
Thưở ấy
Sân đình vui đá bóng
Nhà em dâm bụt đỏ ngõ ngoài
Vô tình bóng bưởi bay qua cổng
Anh nháo sang tìm, mong thấy ai…
Thưở ấy
Gốc bàng tơ hé mắt
Soi mói rình hai đứa kề vai
Thưở ấy
Đám sao trời hấp háy
Cười ta vụng dại nắm tay hoài
Thao thức
Chập chờn
Mộng mị…
Rộn hồi chuông
Giáo phận Phú Nhai
Giận thưở ấy
Chuông lòng im như thóc
Để rồi
Gác bếp chiếc gầu dai…!
VÀNG THAU
Lòng tự tin gói trong áo sờn vai
Mây trắng núi xanh cao
Gió xì xào dị nghị
Chưa biết học chàng Kim
Thuê nhà vườn Thúy
Chờ ngày băng nẻo nhặt kim thoa!
Bấu víu bóng mong manh như người lòa bám gậy
Đâu biết rằng cây gậy lòa hơn
Muốn sang sông cầu vồng không mố
Dưới đáy sâu than đỏ rập rình
Không phải thau
Ngại gì thử lửa
Thật vàng
Đừng gánh đổ sông Ngô!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét